*Đùng*đùng*đùng*
Tiếng sấm vang lên kéo theo cơn mưa như trút nước xuống con đường đất gồ ghề. Những tia sét xé ngang bầu trời lóe lên sáng chói. Căn nhà hoang tồi tàn đổ nát ở trên ngọn núi heo hút, hoang vắng thường ngày chẳng ai lui tới hôm nay lại có ánh đèn. Nhưng lạ lùng thay, đó không phải ánh đèn ấm áp hay sáng đẹp mà là một thứ ánh sáng quái quỷ, thứ ánh sáng khiến ta lạnh sống lưng khi nhìn thấy. Du Nhi là một cô gái ở thành phố khác đến đây chơi ai ngờ đến sẩm tối thì bị lạc đường. Cô không mang theo điện thoại nên không thể gọi cho ai đến giúp được. Bỗng nhiên đang đi thì nhìn thấy căn nhà có ánh điện. Cô từ nơi khác đến nên nghĩ đó là nhà dân nên đi đến xin ở nhờ.
*Cốc*cốc*cốc*
Đáp lại tiếng gõ cửa của cô là một khoảng lặng đáng sợ. Căn nhà im phăng phắc. Du Nhi vẫn kiên trì gõ cửa. Đột nhiên cánh cửa mở ra....chẳng có ai cả. Du Nhi lấy làm lạ nhưng vì bản tính mạnh mẽ nên cô cũng đi vào nhà. Căn nhà này lạnh lẽo vô cùng, nhìn từ bên ngoài thì tưởng ánh điện nhưng thực ra lại là ánh sáng lập lòe của nến. Du Nhi bước vào nhà thì giật mình bởi chàng trai đang ngồi ở sofa. Cô nghĩ đó là chủ nhà nên lễ phép cúi đầu:
- Chào anh!!! Phiền anh cho tôi ở nhờ một đêm chứ trời mưa to quá tôi nghĩ mình khoing xuống núi được.
Chàng trai không nói gì. Anh ta cúi gằm mặt xuống đất không thèm ngẩng lên.
Du Nhi có chút khó xử.
- Vậy anh cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không?
Chàng trai vẫn không nói gì. Du Nhi bây giờ có chút sợ hãi. Cơn gió nhẹ trườn qua người cô, tiếng sấm uỳnh uỳnh khiến cô giật thót tim. Chàng trai bây giờ mới đưa mắt nhìn cô. Gương mặt anh ta trắng bệch, môi có chút nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn cô. Anh ta đứng dậy chầm chậm đi về phía Du Nhi. Anh ta rất cao, sống mũi cũng rất cao, mái tóc đen rũ xuống che gần hết gương mặt. Du Nhi sợ hãi bất giác lùi lại. Chàng trai đi đến trước mặt Du Nhi nở một nụ cười quái đản, đầu anh nghoẹo sang một bên, mái tóc để lộ ra đôi mắt vô hồn đen láy sâu thăm thẳm:
- Xin chào, tôi là Triệu Nhật Thiên.