Trời về đông, tuyết rơi dày đặc, mấy đứa trẻ con thì lại rất thích đùa nghịch dưới làn tuyết trắng xóa như thế. Ainy cũng không khác là bao, nhất là với cái tính hiếu động của bọn trẻ thì chả chịu kiên nhẫn ngồi im được bao lâu.
Cô bé liền chạy xuống phòng bếp, nơi có mẹ cô ở đó. Đứa trẻ hỏi rằng liệu có thể ra ngoài chơi với mấy đứa bạn hay không. Người mẹ đang đứng quay lưng lại với cô nghe thấy vậy liền hơi nghiêng đầu về sau lắc đầu, chủ ý bảo cô quay về phòng.
Con bé mặt buồn thất rõ, phụng phịu đi về phòng còn mẹ cô thì tiếp tục cặm cụi bếp núc. Ở mãi trong phòng thì thật ngột ngạt, chán ngấy ra nên trong suy nghĩ non nớt ấy liền nảy ra ý định lẻn ra ngoài chơi. Nghĩ là làm, cô mặc thêm áo ấm, đi chậm rãi xuống nhà ngó nghiêng rồi nhẹ nhàng chạy vụt ra cổng. Ngày hôm nay, cô vui chơi thỏa thích với đám bạn của mình.
Giờ đã là buổi chiều tối, đến lúc cả bọn chào tạm biệt nhau và trở về. Trên đường về cô bé vắt óc bịa ra một lí do hoàn hảo để giải thích cho việc này, nghĩ mãi chẳng ra mà đến cổng nhà lúc nào không hay. Đồng thời cùng lúc đó, cô chạm mặt mẹ cô trước cổng nhà. Ainy luống cuống nói năng lắp bắp về lí do mình lẻn khỏi nhà nhưng trái lại với dự đoán, mẹ không có gì là tức giận và còn khó hiểu với những lời cô nói. Con bé ngây người nhìn người mẹ của mình rồi nhìn về ngôi nhà. Điều thu hút tầm nhìn của cô là ở chỗ cửa sổ trong phòng ngủ của cô, đưa tay chỉ lên, mẹ cô cũng nhìn theo. Cô nói:
"Mẹ ơi, có ai trong phòng con kìa."
Đứa trẻ ngây thơ ấy lại nhìn về phía người mẹ của mình, tiếp tục:
"A! Mẹ nhìn kìa, cậu ấy đang cười với con, vui quá đi!"
Người mẹ nắm tay kéo cô đi khỏi căn nhà, đi đi mãi đến khi ở phía xa xa có người đàn ông tiến gần, mẹ cô mới dừng lại.
"Ah! Bố, con chào bố!"
"Ừm, con gái, sao con lại ra đây một mình vậy? Có biết thế là rất nguy hiểm không?"
"Hửm? Con có đi một mình đâu? Con đi cùng mẹ mà!"
Sắc mặt người bố trầm xuống, ông chần chừ, quyết định giải thích cho đứa con gái của mình mẹ nó đã mất từ năm ngoái, đó cũng là lí do hai cha con chuyển về đây sống. Cô bé sững người, kể lại cho bố toàn bộ sự việc. Bố cô nhìn về đằng xa kia, không nói gì cả chỉ trầm mặc, ôm lấy đứa con gái và bảo:
"Chúng ta đến nhà bà mấy hôm nghe con"
Cô bé cũng vui vẻ đồng ý, sau đó người cha dắt đứa con đi trên làn tuyết, đi khỏi khu vực căn nhà đó, ông bỗng hỏi về người mẹ. Ainy ngây ngô đáp rằng mẹ vẫn đi sát bên cạnh cô bé, bảo vệ cô. Nghe thấy vậy, ông mỉm cười, lòng nhẹ đôi phần nhưng rồi ông nhăn mặt nghiêng đầu về sau nhìn. Phía đằng sau hai người là bóng hình của "ai đó" mà cô bé đã kể, trông nó thật tởm lợm kinh khủng. May mắn làm sao, nó không thể vượt quá giới hạn khu vực của mấy lá bùa. Ông không nghe rõ nó nói gì, nhưng cái giọng đó cứ rè rè, ồm ồm như tra tấn lỗ tai.
"Ta đang ở đó, bên cạnh ngươi."
_______________{End:3} _______________