"Cô gái trong bức ảnh này là ai thế mẹ?"
Tôi ngây ngô hỏi mẹ tôi như thế năm lên 5 và rồi mẹ trả lời tôi:
"Đó là bạn của mẹ, người con gái quan trọng nhất cuộc đời này"
Lúc đó tôu đã chẳng hiểu được lời mẹ nói, "Quan trọng" có nghĩa là gì? Vì sao lại quan trọng với mẹ...bao câu hỏi đặt ra trong tôi.
Năm ấy tôi 5 tuổi.
Thời gian sau khi tôi đã lớn, mẹ tôi vẫn hoài gìn giữ những bức tranh kia ngày ngày lao chùi và dọn dẹp, đôi lúc còn thì thầm với người trong tranh ấy.
Bố tôi có khi say đã nói ra vài lời khiến tôi chẳng hiểu được, lúc tỉnh lúc mơ bố tôi nhỏ giọng:
"Con có thấy không? Mẹ con vẫn vậy... Vẫn chưa một lần quên đi người ấy, dẫu giờ đây đã có con"
Tôi ngồi cạnh bố đầy suy nghĩ... Có con..Thì làm sao nhỉ? Sao bố lạ quá, say rồi bố không ngủ mà lại ở đây nói chuyện khó hiểu.
"Bố ơi vào ngủ đi bố, tối rồi.. Cô giáo nói thức đêm không có tốt đâu"
Dòng nước mắt rơi lả chả trên hàn mi bố... Dường như bố đang đau ở đâu đó nên bố mới khóc, tôi bước lại gần xoa đầu an ủi:
"Bố ngoan nè, không được khóc nhè... Khóc nhè xấu lắm, bị đau rồi sẽ hết con xoa cho bố nha!"
Năm đó tôi vừa tròn 10 tuổi, ngồi cạnh bố lại hát bố nghe những bài đồng dao trẻ nhỏ. Thú thật Lúc đó tôi đã nghĩ bố bị đau nên đã khóc.. Nhưng thật ra không phải vậy.
Mấy năm đằng đẵng tôi thấy rõ được vài thứ mà Trước kia tôi chưa từng thấy... Cũng như nghĩ. Tôi đang ở độ tuổi dần lớn lên và nhận thức, tôi tìm hiểu nhiều thứ hơn nữa.
"Bố ơi! Mẹ từng bảo người trong tranh kia quan trọng đối với mẹ.. Người đó là ai vậy bố?"
Bố tôi nhẹ nhàng nâng tôi lên:
"Giờ đây con chưa hiểu... Đợi khi nào con đủ lớn bố sẽ kể con nghe"
Tôi không đồng ý, cứ đòi bố kể ngay lúc này tính trẻ con khi ấy chẳng mấy khi là vơi đi.
Bố mỉm cười, rồi nói:
"Giờ bố kể con trai của bố cũng chẳng hiểu được gì, nó giống như một ngôn ngữ mới đối với con. Đến khi con đủ trưởng thành bố sẽ kể con nghe"
Tôi đành vâng lời bố:
"Bố hứa nhé! Khi con lớn rồi phải kể cho con nghe"
"Bố hứa, bố sẽ kể con nghe khi con đã đủ lớn"
Lời hứa giữa tôi và bố cứ thế được thiết lập.
Năm đó tôi 13 tuổi.
Khoảng rất lâu sau, tôi vẫn nhìn thấy mẹ cứ lau tấm hình của người con gái ấy một cách ân cần và diệu dàng nhất, tôi không hỏi mẹ vì tôi hiểu rõ câu trả lời sau đó là gì.
Tôi trãi qua những năm tháng cấp 2 rồng rã, tôi đã lớn dưới sự bảo bọc từ cha và sự chăm sóc của mẹ, gia đình tôi hạnh phúc hơn bất cứ ai. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.
Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi là nghĩ như thế, cơn tò mò lại nổi dạy trong tôi một lần nữa và rồi bố cũng đã kể tôi nghe về người con gái ấy.
"Con biết không, mẹ con là người tuyệt vời nhất mà bố gặp trong đời, mẹ con hoàn hảo đến nổi không có gì là điểm yếu, bố yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên"
"Bố tìm hiểu mẹ con trong khoản thời gian rất dài và bố biết được mẹ con trong lòng đã có một người khác"
"Như con nghĩ.. Đó là người con gái trong bức tranh kia của mẹ con, cô ấy là người nắm giữ trái tim mẹ con hằng ấy năm và chưa từng buông bỏ! "
Khoan đã... Bố đang nói về tình cảm.. Của mẹ và cô ấy? Đây chẳng phải là..
Bố nhìn tôi không lấy làm lạ, nhẹ giọng nói:
"Con cũng bất ngờ, huống gì ông bà ngoại con năm ấy. Khi biết mẹ con đem lòng yêu một người con gái năm 18 tuổi, ông bà đã phản đối đến độ đem cái chết ra để buộc mẹ con phải lấy ta"
"Rồi chuyện đâu cũng vào đó... Ngày lễ cưới diễn ra mẹ con như nàng công chúa trong tranh bước từ lễ đường vào, buổi lễ đến đọan cuối thì tin dữ đã đến"
"Người con gái kia đã ra đi mãi mãi... Dưới cơn mưa xuân năm ấy, cả hai khoác lên mình chiếc áo trắng xóa trong cơn mưa... Cô ấy đã tự vẫn con dao kia thật sự rất sâu"
Nói xong bố tôi liền rời khỏi, tôi nhìn thấy được ở người đàng ông ấy một nổi đau vô hình khó có thể tả. Phải chăng bố đau vì mẹ... Hay là vì chính mình?
Câu chuyện đó hằng sâu trong tôi, trãi qua gần cả đời người tôi quay về chốn cũ.
Ngày bố tôi ra đi, moi mỉm cười và nhẹ nhàng khẽ nói:
"Bố phải đến với mẹ... Mẹ con lúc này đang cần bố"
Đúng... Mẹ tôi đã ra đi Trước bố tôi vài tháng, ông ấy cũng đã đến cùng mẹ tôi.
Bố nhắm mắt, lòng tôi bất chợt như có một cơn sóng dữ bước qua... Nhớ đến chuyện năm ấy bố kế và những điều tôi đã trãi qua mấy mươi năm, giờ đây tôi đã hiểu rõ.
Tình cảm kia của mẹ chẳng phải là giữa hai người bạn thân... Mà là một lòng và cả tấm chân tình chân thành nhất, còn bố tôi lại là người không được yêu cũng như chưa từng được bù đắp bằng tình yêu... Ông ấy luôn diệu dàng, luôn ân cần với mẹ.
Phải chăng tình yêu là thứ khiến con người ta đau khổ nhất trên cõi đời này? Có mấy ai không vì yêu mà tâm trí điên đảo! Bố tôi đến lúc ra đi... Vẫn một lòng muốn bảo vệ người chưa từng yêu ông dù chỉ một lần... Có đáng hay không khi tất cả điều là hư ảo... Có đáng hay không khi tình cảm kia chỉ có mình ông là người trao và đáp...
Cuối cùng thứ ở lại cũng chỉ là những mảng kí ức khó quên mà thôi.
Năm đó tôi 45 tuổi.