Tôi thích cậu ấy đã ba năm, thích trong thầm lặng, thích vào độ tuổi vừa chớm nở tình yêu, ở cái độ tuổi ngây ngô trong sáng và tràn đầy sức sống.
Đó là lần đầu tiên tôi dành trọn sự chân thành và quan tâm đến một người bằng cách âm thầm lặng lẽ như thế.
Phải, tôi yêu đơn phương.
Tôi cũng không rõ tại sao mình lại thích cậu ấy và kiên trì lâu đến thế. Là do nụ cười dưới tàng cây đó quá mức cuốn hút, hay là do giọng thiếu niên êm tai ấy từ tốn giảng bài cho tôi, vẫn là do bàn tay ấm áp ấy đã đặt chiếc dù duy nhất mà cậu ta có vào tay tôi trong một ngày mưa tầm tã?
Tôi không rõ nữa, nhưng tôi lại biết chắc một điều rằng tôi ngày càng thích cậu ấy, thích đến mức biết bao lần muốn từ bỏ vẫn không thành công.
Cậu ấy lại có bạn gái mới rồi, trong khi đối tượng mà tôi thích suốt ba năm vẫn chưa thay đổi.
Từ khi tôi phát hiện mình thích cậu ấy thì đã quyết định sẽ giấu kín phần tình cảm này ở trong lòng, biến nó trở thành một bí mật mà chỉ mình tôi biết, kể cả cô bạn thân của tôi cũng không biết về nó.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ mình "say nắng" vài ngày là hết thôi nên không đem việc này để trong lòng, nào ngờ tia nắng đó dần bao trùm cả trái tim và tâm trí tôi, khiến tôi thời thời khắc khắc nhớ cậu ấy, muốn nhìn cậu ấy, tôi không tài nào kiểm soát được bản thân nữa.
Tôi biết việc hay ngắm nhìn bạn trai của người khác là không tốt, nếu là tôi, tôi cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi, một kẻ nhút nhát đến tình cảm của mình cũng không dám phô bày cho người ta biết, bởi tôi sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương nên thứ tôi cần là đứng từ xa quan sát cậu ấy là đủ rồi, có được không?
Nói tôi ngốc ngếch cũng được, nói tôi mềm yếu nhu nhược cũng thế, tôi chỉ là không muốn bắt đầu một mối tình mà tôi đã sớm biết kết quả của nó.
Đừng nói tôi bi quan, liệu có bao nhiêu cặp đôi có thể dắt tay nhau đi từ học đường đến lễ đường chứ?
Cũng đừng nói là do tình cảm của tôi không đủ lớn, tôi tin chính mình, nhưng tôi không đảm bảo tình cảm mãnh liệt của tôi hiện tại có thể chịu đựng được những áp lực vô hình từ cuộc sống, có thể vượt qua sự tàn phá của thời gian.
Có lẽ sau đó tình cảm của tôi dành cho cậu ấy sẽ nhiều hơn hoặc ít hơn, nhưng tôi dám chắc rằng nó đã không còn đơn thuần ngây ngô như những năm thanh xuân vườn trường nữa.
Tôi đã từng đọc một qua một bài viết thế này:
Bạn là electron, cậu ấy là proton. Hai người trái dấu và luôn hút nhau. Dù cùng tồn tại trong một phân tử nhưng electron chỉ có thể xoay quanh và ngắm proton từ xa. Còn proton lại chung sống với notron bằng một lực liên kết vô cùng lớn và rất khó để tách rời. Giống như việc bạn và cậu ấy không thể bên nhau.
Thế nên tôi cần gì phải mong cầu một mối quan hệ khi biết rõ nó không có kết cục tốt đẹp?
Có người sẽ nghĩ: "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm."
Nhưng tôi không nghĩ thế, tôi sợ bị từ chối và sợ bị tổn thương, cho nên tôi thà rằng ôm phần tình cảm này giấu ở đáy lòng cũng không muốn đưa cơ hội tổn thương tôi cho người khác.
Tôi chỉ muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất về mối tình đầu tiên của mình, để rồi sau này khi nhớ lại thì chỉ thở dài cảm thán.
Cậu ấy như một làn gió xuân vậy, mang một chút ấm áp thổi qua cuộc đời tôi, tuy chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng cũng đủ khắc ghi cả đời.