Xin chào. Gia đình tôi có 5 thành viên mọi chuyện sẽ ổn. Nếu như chuyện đó không xảy ra với anh em tôi. Hôm đó vẫn như mọi ngày tôi ở trên lớp và học. Đến giữa tiết 3 thì mẹ tôi vội vã xin cô tôi cho tôi về. Đến giữa đường thì tôi hỏi mẹ chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi đáp lại tôi một câu ngắn gọn "ông sắp mất rồi" nghe vậy thôi đứng hình trong giây lát. Tôi biết chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng tôi không nghĩ nó nhanh đến thế. Tôi về đến nhà thấy ông đang nằm trên giường bệnh khó khăn mà thở lúc đó tôi chẳng có gì là xúc động. Tôi chỉ lặng lẽ bước vào nhà mà thay đồ rồi ra ngồi với ông. Tôi chả rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng lòng tôi đau như cắt nó giống như ai đó đang đâm hàng ngàn nhát d*o vào tôi. Ông tôi mất không lâu sau đó thì biến cố ập tới với anh tôi. Hôm đó là đám mần tuần ông anh tôi có qua phụ mọi người. Vài ngày sau đó anh tôi có biểu hiện của bệnh nóng trong người mẹ tôi chỉ nghĩ vậy nên mua thuốc cho anh tôi. Nhưng mãi về sau không khỏi thấy thế bố tôi liền đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ khám cho anh tôi xong liền nói "anh chở thằng bé đến viện lớn đi nó bị thiếu máu trầm trọng rồi". Bố lặp tức đưa anh ấy đến viện. Sau khi khám xong bố gần như suy sụp khi nghe bác sĩ nói "thằng bé con anh mắc bệnh ung thư máu và đg chuyển sang giai đoạn cuối". Bố tôi lặng người. Chỉ chuyền máu r đưa anh tôi về và kể với mẹ chuyện đấy. Tối hôm đó bà ấy khóc rất nhiều nhiều đến nổi sưng cả mắt. Nhưng họ dấu không cho anh ấy biết chỉ nói là thiếu máu nhiều quá nên phải điều trị. Một thời gian sau không biết từ đâu anh ấy nghe thấy chuyện mình bị ung thư. Vài tuần sau đó anh ấy ra đi trong sự đau sót của bố mẹ và tôi. Hôm đó 1h sáng anh ấy đã không còn trên thế gian này. Mất liên tiếp 2 người thân khiến tôi rất bất lực. Kết quả học tập giảm sút nghiêm trọng. (Cảm ơn đã đọc)