Anh và cô từ nhỏ đã được hai nhà định hôn với nhau.
Cả hai lên lớn cùng nhau, cô vẫn luôn thích anh còn anh thì chỉ coi cô là một cô em gái nhỏ.
Năm cô lớp 10, anh lớp 12 cả lớp anh không ai là không biết cô thích anh! Nhưng cũng không ai là không biết anh ghét cô..
Mỗi giờ ra chơi cô điều đi tìm anh, anh thì lại tránh né cô, mọi người đều khuyên cô bỏ cuộc nhưng cô lại vẫn luôn tin rằng cô và anh vốn là định mệnh của nhau.
Năm anh đại học năm nhất cô đã đặt mục tiêu là “thi vào cùng trường với anh” cô đã rất nỗ lực, cô vốn là một cô ngốc chỉ biết phá hại nhưng giờ đây cô chỉ biết cấm mặt vào sách, mọi người đều ngạc nhiên nhưng không ai là không ủng hộ cô vì họ cho rằng “con bé, rồi nó cũng sẽ bỏ cuộc” nên không cần quan tâm..
Nhưng không ai ngờ tới, cô đã thật sự thành công và mọi thứ đều như cô mong đợi, cô đã vào được trường của anh đang theo học..
Ngày cô tốt nghiệp, sau khi làm lễ và chụp hình kỉ niệm với bạn bè của mình cô đứng ở một góc khuất- Gương mặt hững hờ, cùng với một chút mong đợi như đang đứng chờ một ai đó..
Bỗng một bống người cao to, làn da trắng ngần, một mái tóc đen nhánh trên tay cầm hoa xuất hiện- Gương mặt cô hớn hở lên trông thấy, cô vội chạy vội chạy tới giơ tay lên vẫy vẫy tay với người đó.
Nhưng rồi cánh tay cô bỗng buông xuống, người đó chẳng đi về phía cô mà lại đi về phía hoa khôi lớp bên- Anh cầm bó hoa hồng trên tay và nói với hoa khôi rằng: “ chúc mừng em tốt nghiệp “ - Gương mặt đẹp tựa như được điêu khắc của anh khẽ mỉm cười và rồi ôm lấy hoa khôi, rời đi.
Cô như chết lặng, thất thần nhìn về bóng lưng của hai người họ, họ càng vui vẻ cười nói cô lại càng chết lòng.
Vậy ra.. tất cả mọi thứ đều là do cô tự đa tình nhỉ?- Cô thầm nghĩ, khoé mắt đã động lại những giọt nước mắt, những giọt nước mắt từ từ lăng trên đôi má ửng hồng của cô.
Và rồi cô lại từ chấn an bản thân rằng: “ họ chỉ là mối quan hệ trưởng bối đơn thuần mà thôi “ cô không thể chấp nhận được sự thật nên cô đã chọn cách từ lừa dối bản thân.
Nhưng sự lừa dối đó đã bị phá vỡ vào đêm trường mở tiệc chào đón tân sinh viên
Được giữa buổi cô cảm thấy mệt nên cô đã lên phòng nghỉ
Cô chợt thấy một bóng lưng quen thuộc nhưng không phải một mình mà lại đi cùng một cô gái trông có vẻ tầm tuổi cô..
Cô vội đuổi theo họ và rồi cô thấy họ bước vào phòng, 15 phút sau bên trong phòng bắt đầu phát ra những tiếng động khiến ai nghe qua cũng chỉ biết đỏ bừng mặt, ngại ngùng..
Cả thế giới trong cô như tan vỡ - Những giọt nước mắt cứ thế tuông rơi như mưa, cô đau lòng che miệng cô nín khóc nhưng điều đó là không thể..
Bạn của cô vì không tìm thấy cô nên đã đi tìm cô- Bạn cô vội chạy tới, cô ngã vào lòng người bạn ấy, cô đã khóc đến lúc cạn nước mắt, vì mệt nên cô đã thiếp đi.., rồi bạn cô đưa cô về nhà.
Sáng tỉnh giấc cô mờ màng thức dậy cô mong đó chỉ là giấc mơ nhưng khi nhìn vào khuôn mặt mình cô biết đó là thật.. - Khoé mắt của cô còn động lại những giọt nước mắt.
Cô suy sụp, cô đã tự nhốt mình trong phòng 3 ngày, không ăn không uống..
Và rồi cậu ta xuất hiện, người luôn chọc cô để cô cười, người luôn quan tâm chở che cô, người luôn ở bên cạnh những lúc cô cần và biết dỗ cô nín khóc..
Cậu ta đã đồng hành với cô từ lúc cô 19 tuổi và cậu ta 21 tuổi, tới lúc cô đã được 25 và cậu ta 28 tuổi
Gần ấy năm, cô và cậu ta cũng đã cho nhau không ít tình cảm và rồi cả hai dẫn nhau về ra mắt bố mẹ hai bên, hai bên gia đình đều rất tán thành hai đứa và như dự tính cô đã được cầu hôn..
Hôn lễ được diễn ra 3 tháng sau
Trong hôn lễ cô mặt một bộ váy trắng tinh, mái tóc đen nhánh mượt và ống ả của cô, ngoại hình của cô không ai là không thể cảm thán “ thật xinh đẹp “.
Cô bước vào lễ đường, ánh mắt của cô đã chú ý tới một bóng người, đó là anh! Nhưng giờ đây cô không còn là cô bé chỉ biết khóc nhè, điên cuồng theo đuổi anh, cô giờ đây đã là vợ người ta, còn anh vẫn là người độc thân. - Cô lặng lẽ bước qua anh, ánh mắt của anh dần như cũng như đang dõi theo cô.
- Gương mặt anh có chút thất vọng nhìn vào bóng lưng mảnh mai của cô.
Lúc đấy anh mới nhận ra, có lẽ mình đã mất đi một thứ rất quan trọng rồi, nhưng giờ đây “ cô đã là vợ người ta “ thì anh là cái thá gì để ngăn cản cô?
Hôn lễ kết thúc, mọi người dần ra về hết chỉ còn mình anh trong bàn tiệc ngồi thất thần, bỗng một tiếng bước chân bước tới. - Gương mặt anh mong đợi nhìn lên, nhưng rồi sự mong đợi đó đã biến mất. Thì ra đấy là chú rể chứ không phải cô.. - Chú rể ngồi xuống cạnh anh, không khí bỗng trùng xuống, rồi chú rể cười nhạt, nói : “ thất vọng nhỉ, thứ đáng lẽ là của mình nhưng bây giờ đã là của người..kh” giọng nói của chú rể bị cắt ngang bởi giọng của cô.
Cô kêu chú rể đi, thế là hai người học xoay người rời đi, bỏ lại mình anh. - Cô khẽ liếc mắt nhìn anh rồi thôi.
Sau đó anh lặng lẽ rời đi, anh đi ra hồ nước mà cô và anh hồi nhỏ thường chơi, anh nhìn mặt hồ tĩnh lặng và nhớ về nụ cười của cô khi ấy. Nhưng giờ chỉ là quá khứ rồi, không thể thay đổi nữa rồi. - Có lẽ anh đã hối hận thật rồi nhưng giờ muộn rồi.