Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình rằng:
Thanh xuân của tôi thực sự là gì?
Mình đã bao giờ điên cuồng, đã bao giờ cháy hết mình với tuổi trẻ hay chưa?
Hôm nay trời âm u, tôi đứng trên sân thượng nhớ lại quá khứ
------------------------------‐‐--------------------------------------------------------
Tôi chỉ là một cô gái nghèo vì được học bổng mà đỗ vào trường chuyên , lần đầu đến trường đã va Trúng một người rồi .
- " a tôi xin lỗi, xin lỗi "
Thấy người ta im lặng tôi ngước mặt lên . có dòng suy nghĩ chạy ngang qua " oa thật soái "
Nhìn cậu ta một chút tôi liền rời đi
Chỉ là một người qua đường nhưng tôi đã Thầm thương trộm nhớ người ta nhưng chỉ dám giấu trong lòng. Ngày ngày dậy thật sớm đi học, hay cố tình ở lại trường thật muộn, chỉ mong tình cờ bắt gặp cậu ấy
trong lớp học im ắng đó
Tôi nhìn ra cửa sổ mân mê cái bút nhỏ
- " Ê Nhi mày thích đàn anh khối 12D đó sao "
Tôi giật mình nhìn cô bạn vừa nói xong :
- " l..làm gì có chứ "
- " không có sao lại giật mình chứ , thôi kệ mày đấy cho tao mượn vở chép bài đi , hôm qua mệt quên làm mất rồi "
- " Mày có bao giờ làm bài tập đâu, lý do làm quái gì " tuy nói vậy nhưng tôi vẫn lấy sách ra cho cậu ấy chép
Nghĩ lại tôi của ngày xưa là một đứa con gái nhỏ nhắn với thành tích học tập luôn ở thứ hạng cao trong lớp , các thầy cô luôn lấy tôi làm tấm gương để răn dạy những đứa bạn ngỗ nghịch đồng trang lứa. Cuộc sống thời cấp ba của tôi vẫn cứ vậy mà trôi qua thật êm đềm, ngày ngày đến trường, đi học thêm, quyết tâm với mục tiêu vào trường đại học mơ ước
Tôi từ bỏ thích thầm chàng trai ấy dù sao đó chỉ là rung động nhất thời thôi , thế nên tôi sống một cuộc sống bình thường không có một tác động nào bên ngoài luôn cảm thấy thật an toàn, khó có thứ gì đó có thể tác động đến cuộc sống yên ả của tôi.
Nhưng hôm nay lại có khóa hoạt động của đoàn trường . Tất cả các thành viên hội học sinh sẽ phân chia vào mỗi lớp 2 người để phụ trợ các bạn khóa dưới , Lớp tôi được vinh dự khi có Cựu học sinh giỏi toàn tỉnh đến dự và..trong đó có cả anh chàng đó
Anh có làn da bánh mật, còn gì tuyệt hơn khi một thằng con trai có làn da như vậy, thật mạnh mẽ, tôi nghĩ vậy. Anh có hai chiếc răng khểnh và má lúm mỗi khi cười, thứ mà bọn con gái luôn mơ ước như anh chắc sẽ rất khó gần, nhưng anh thì trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi ( nhưng có lẽ điều đó đối với tôi củng nên..)
anh được xếp ngồi phía dưới tôi, bên cạnh Quỳnh Anh. Thật may vì hiện giờ tôi vẫn còn nhớ tên cô bạn ấy. cô bạn đó rất xinh giống như hoa khôi vậy , Tôi có chút ghen tỵ khi nhìn hai người họ rất đẹp đôi .
sau mấy ngày như vậy dần dần như vậy . Anh ấy nói chuyện với cô bạn đó lại được mọi người đồng tình như vậy . hẳn họ rất hợp đôi đi , làm cho tôi chợt nhận ra, hình ảnh của “Ngốc” trong tôi đã quá lớn, tôi như bị cái cảm giác đó đè nặng lên người vậy ?
Đã có lúc tôi kìm nén muốn dập đi cảm giác đó để đi tìm một chân trời mới, thế nhưng tôi không hề cảm thấy thoải mái, và rồi cảm giác đó lại quay về và ngày càng lớn hơn trong tôi . Trong thời gian này tôi biết là phải chú tâm học hơn , nhưng mỗi khi đến lớp thấy anh ấy và cô bạn rất hợp nhau như vậy , tâm trí tôi lại một lần nữa thắt lại . Cũng đôi lần “Ngốc” có những biểu hiện làm tôi chết lặng, nhưng có lẽ do biết “Ngốc” quá lâu và cũng quá gần gũi nên tôi không thể nhận ra đó chỉ là sự vô tư trong tình bạn hay là gì gì đó nữa. giữa tôi và anh chỉ là người bạn thôi ư ? chắc là vậy rồi
Tôi nhiều lần cố gắng né tránh “Ngốc” vì tôi sợ, sợ hình ảnh đó lại lớn hơn, sợ tôi không kìm nén nổi cảm xúc . mỗi lần là lại khóc , khóc trong thầm lặng
Tôi ngưỡng mộ những người đó, họ dám can đảm biểu hiện tình cảm của mình .
từ trước đến nay, tôi chỉ dám đứng xa ngắm anh . anh như ánh nắng trong trái tim tôi . như bình minh ấm áp
Có lẽ với anh, tôi chỉ là bạn , là một đứa em gái nhỏ thôi nhỉ
nhưng anh đâu biết tôi coi anh như người quan trọng như thế nào ? có lúc tôi hy vọng anh có thể dừng vui đùa với cô bạn đó mà vui chơi với tôi được không ?
Nhưng tôi luôn dừng lại đúng lúc, tôi không muốn tự huyễn hoặc mình trong sự ảo tưởng, tôi không muốn cứ thức trắng đêm chỉ để nhớ về một ai đó mà tôi không dám bước tới . chỉ dám nhìn từ xa , nhìn anh
Bạn cùng lớp nhiều đứa nói cô nhút nhát và quá nhạy cảm . Đúng tôi quá nhút nhát, tôi quá nhu nhược để có thể bày tỏ với anh , nhưng tôi không dám đánh cược, trước giờ luôn là như thế, tôi vẫn hạnh phúc dù chỉ được nhìn thấy anh .
Cứ thế hết 3 năm như vậy . Ngày mai là ngày tổng kết có cả cựu học sinh giỏi trường hẳn là có anh đi . chắc vậy... từ lúc nào nhỉ , hết nửa kì lớp 10 anh chuyển về lớp và đậu vào trường Đại học Y nổi tiếng. trước ngày đi tôi chỉ nhìn anh bằng ánh mắt buồn không thể che dấu được . anh chỉ vẫy tay với tôi rồi rời đi . và đến hôm nay ... tôi được gặp lại anh . tôi biết mình không có quyền gì để đòi hỏi, cũng không có quyền gì để trách anh, nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi - anh mãi mãi thuộc về miền ký ức đau khổ không thể nói ra
- " Ê Nhi lại đây nhanh lên " Tiếng anh vang lên
Tôi chạy lại thì một khung cảnh nhìn đó
- " đàn anh , có gì vậy ạ?" tôi hỏi
- " đàn anh muốn tỏ tình với Quỳnh Anh đó "
Đoàng
Trái tim như thắt lại .. tôi gượng cười nhìn anh và mọi người
- " chúc mừng anh nhé "
- " cảm ơn em "
Tôi quay ra nói với mọi người là mệt và quay về . Lần đầu tiên tôi hiểu đúng nghĩa của hai từ "tuyệt vọng". Sự thật trần trụi đã đánh thức tôi trong sự đắm chìm của ảo ảnh bao ngày
Tôi - một người con gái cá tính và mạnh mẽ, đã bao giờ trở nên yếu đuối và tan chảy như vậy
Tôi đã tự đốt cháy mình bằng một thứ tình yêu chứa đầy đam mê và tội lỗi, cảm nhận sự hạnh phúc trong cay đắng tủi hờn như vậy .
Tôi không sợ khổ, không sợ cực. Thậm chí cũng chẳng sợ ma hay quỷ gì cả. Cái tôi sợ đó chính là..... cái thế giới của mình bị ai khác ôm lấy . bây giờ thì vậy rồi . Tạm biệt anh người con trai em thầm thương 3 năm trời ròng rã .
-----------------------------------------------------------------------------
1 năm sau khi đang công tác tại Điện Biên tôi nghe tin anh bị hỏa hoạn dẫn đến mù mắt . Người yêu anh thấy vậy liền bỏ đi khiến anh không ai chăm sóc khi bên cạnh . một người con trai từng giỏi giang như vậy lại một hỏa hoạn khiến anh thảm hại như vậy . một người cao cao tại thượng như vậy giờ đây còn đâu. lần này tôi gặp anh đang đi trên đường , phía trước là đèn xanh tôi nắm tay anh kéo lại
- " cẩn thận "
- "...là em sao "
- " anh nhận ra em ? "
Anh ấy gật đầu. hóa ra anh ấy vẫn nhớ đến như vậy . một suy nghĩ len lỏi trong đầu tôi
trước kia là do tôi mơ mộng một chút nữa. Rồi thì hiện tại sẽ cũng là hiện tại, không hơn không kém.
Cảm giác thích một người mà không cần lý do gì. Quả thật cũng rất thú vị đúng không ?
Rõ ràng thì tôi biết trước kết quả của việc nếu có thích anh thì sự việc sẽ đi về đâu. tôi biết hết. Xung quanh anh luôn có rất nhiều người. Còn tôi chắc chỉ bằng hạt cát. Có cũng được, mà thiếu cũng không sao. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà. Người thương nhiều hơn sẽ luôn nhận phần khổ hơn về mình là vậy . thương thầm anh như vậy ... tôi sẽ hiến mắt cho anh .
-----------------------------------------------
Tôi đã hiến cho anh. giúp cho anh một cuộc sống mới . yêu anh là sai lụy anh cũng là sai . cảm ơn anh . cho tôi hiểu cảm giác này . Thanh Xuân là hai từ mà mỗi con người chúng ta đều bỏ lỡ
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. tôi biết thế.
Rồi cơn say này cũng nhanh chóng qua đi.
Rồi anh và tôi cũng sẽ là anh em tốt, hay chí ít ra cũng là bạn tốt.
Tạm biệt nhé ! thanh xuân tươi đẹp . cảm ơn thanh xuân cho em hiểu và biết yêu anh
- " em yêu anh "