Trong một căn phòng nhỏ.
Tiếng kêu la thảm thiết,như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ hòa quyện với nỗi oán hận ngày đêm không dứt,khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Cửa phòng từ từ mở,một bóng dáng của một anh thanh niên khỏe mạnh,cao ráo bước vào phòng.Hắn nói:
-Ngươi còn chưa chịu nói sự thật ư?
-Ta có làm gì sai?
Tiếng lách cách của cồng xích vang lên dữ dội.Một cô gái gầy và lùn,đang bị trói ở một góc trong căn phòng,cứng rỏi đáp lại câu hỏi của anh thanh niên kia.Đôi mắt lúc bấy giờ của cô trông rất dữ tợn và đầy căm thù.Chàng thanh niên ấy,nghe xong câu trả lời của cô ta,hắn liền tát cô một cái.
-Đúng là một đám tâm thần,đến giờ này vẫn chưa uống thuốc?
Cô cười một cái khinh bỉ,trừng mắt nhìn anh thanh niên.Mặc dù trên người đầy vết thương,cộng với vừa bị tát một cái đau điếng,cô ấy vẫn bình tĩnh,chẳng chịu bộc lộ hết cảm xúc trong đầu,như một vầng mây trắng,trôi lững lờ giữa bầu trời hiu quạnh,cho dù đã bị những đám mây khác bỏ rơi,cô lập giữ khoảng không trống trãi.Vì cô ấy là Chu Sa,một cô gái bất khuất,lạnh lùng và thích cười trên nổi đau của người khác.Năm này qua năm khác,thu sang hạ tàn,dù trái đất đến ngày tận thế,dù trời có đổ xuống hàng trăm chiếc vòi rồng,Chu Sa vẫn luôn bình tĩnh và mạnh mẽ.
Tên thanh niên nọ,hét một tiếng:
-Con ả tiện nhân này!Dám bỏ thuốc Lục Nga,chị họ duy nhất của mình và cũng là người yêu của ta!Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ nghi phép tắc!
Nghe thế,Chu Sa đứng dậy.
-Vậy à?Mọi chuyện ở chỗ con tép kia kìa,qua đó mà hỏi,thế tại sao lại hỏi ta?Ta không phải là thám tử thông minh hay nhà thông thái vĩ đại gì đó,sao cứ thích bao trùm mọi tội lỗi lên đầu ta thế?
-Ngươi chính là hung thủ,kẻ đã bỏ thuốc Lục Nga.Ta sẽ tử hình ngươi,NGAY-HÔM-NAY!?!
-Thích làm gì thì làm.Dù sao đám rác rưởi các ngươi cũng đến ngày tàn rồi.
Hắn xách một cái xẻng lớn,đánh vào đầu Chu Sa.Cô ta đã thổ huyến rất nhiều,và gần như sắp chết nhưng vẫn cười một cái rồi nói:
-Tạm biệt lũ chó nhà các ngươi.
Cô ta đã ngã xuống.