Tên truyện : [Đam mỹ] 3 năm vẫn mãi một tình yêu
Thụ chính : Khoái Xuyên
Công Chính : Mộ Đồng Lính
Năm 2010:
Người ta thường nói thời cấp 3 luôn là tuyệt vời nhất,là nơi mà không có một chút cạm bẫy nào cả,nơi mà tình yêu bắt đầu,nơi mà tất cả mọi người đều coi là thanh xuân nhưng tôi thì không như vậy...Thời cấp 3 đối với tôi là một cơn ác mộng.Từ thời cấp 2 tôi đã luôn là 1 người học giỏi nhưng cũng không gọi là giỏi hẳn.Sau khi học xong cấp 2 tôi đã thi đc vào một trường cấp 3 nổi tiếng của thành phố HD.Tôi sống ở quê nhưng trường lại ở thành phố lên tôi đã chuyển lên đó để thuận tiện học.Ba mẹ mất khi tôi vừa lên lớp 8 nên tôi phải tự nuôi bản thân vừa học vừa làm nhưng tôi luôn có những người hàng xóm tốt bụng bên cạnh họ luôn cho tôi đồ ăn,thỉnh thoảng thì cho tôi một bộ quần áo,nhờ thế mà kinh tế của nhà tôi bớt đi phần nào.Rồi cũng đến ngày tôi tốt nghiệp.Tôi đang dọn quần áo vào một chiếc túi to bỗng nhiên dì Lan người luôn cho tôi đồ ăn đi vào và dúi một ít tiền cùng một chiếc điện thoại cục gạch vào tay tôi rồi nói :
- Cái này dì cho con,lên thành phố phải học chăm nhé dì lưu số của dì vào trong đây rồi lúc nào buồn hay có tâm sự gì cứ gọi cho dì.
- Con cảm ơn dì.Cảm ơn dì rất nhiều /khóc/
- Ấy, cái thằng bé này con là nam tử hán mà lại khóc như thế thì người ta sẽ cười con đấy với lại có gì đâu mà cảm ơn hàng xóm thì phải giúp nhau là chuyên bình thường.
- Thôi nín đi nào.
Tôi cũng nín khóc,nhưng không thể kìm đc vui vẻ.Mà để lộ ra ngoài
Sau đó tôi tạm biệt mọi người trong làng mà lên xe buýt đi lên thành phố HD để học.Xuống xe,đến thành phố tôi phải trố mắt nhìn vì ở đây có rất nhiều xe ô tô có cả những chiếc xe nhìn rất đắt tiền và sang trọng,những tòa nhà cao trọc trời khiến tôi nhìn lác mắt.Tôi vừa đi vừa nhìn nhưng lại không để ý bản thân đã đi ra khỏi làn đường dành cho người đi bộ từ bao giờ.Họ bấm còi liên tục,vừa bấm vừa chửi khiến tôi có chút ấn tượng xấu về họ,tôi liền đi lên lề đường rồi đến tìm nhà trọ của cô Liên Phương người quen của tôi ở dưới quê,tôi đi theo địa chỉ mà dì Lan đã đưa cho tôi.Đến nơi tôi gõ cửa