-Cho cháu một bó hoa hồng !
-Có ngay!
Bác bán hàng vui vẻ đưa bó hoa cho cô gái nọ bó hoa mà ông đã làm sẵn
-Người trẻ bây giờ tình cảm quá!Tặng cả hoa cho người yêu!
-Dạ?!
Cô gái nọ nghe thấy thì có chút ngạc nhiên rồi cười xòa:
-Dạ không phải đâu,cháu chỉ mua cho một người quen thôi!
-À ra vậy haha!^^
Đi ra khỏi cửa hàng,bên ngoài trời nắng gắt đến chói chang,Carol không nghĩ nhiều liền tăng tốc chạy đến chỗ taxi:
-Cháu gái!Cháu muốn đi đâu?!
-Bác cho cháu đến địa chỉ này!
Carol chìa ra một cái thẻ ghi địa chỉ,bác tài xế trố mắt ngạc nhiên rồi ậm ừ:
-Được rồi!Ta đi luôn nhé!
-Vâng,bác đi nhanh chút ak!
Cô ngả người ra ghế thở dài thườn thượt ,ánh mắt đượm một nỗi buồn sâu thẳm.Đột nhiên lại có tiếng điện thoại kêu ,thu hút sự chú ý của cô
-Alo Rio?!
-Carol!Cậu đang ở đâu thế?!Mình đang chờ trước cửa nhà cậu nè?!
Bên kia vang lên tiếng nói rành rỏi lanh lảnh của một người con gái
-A!Rio ah,xin lỗi nha,mình có việc bận phải đi rồi,hôm khác bọn mình gặp lại nha!
-Sao vậy?!Có phải vì Richard không?!
-Ukm!^^Vậy hôm khác gặp nha!
-....Thôi được!Để mình gọi cho anh ý kêu là cậu sắp đến chỗ ảnh!
-Rio!!!Đừng gọi mà!!!
-...!!Nhưng..!!
-Mình đến nơi rồi,gọi lại sau nha!!!
-Khoan..!!
Carol vội vàng tắt máy,ngước nhìn ra ngoài cửa sổ là một nhà thờ có tên MachisAnlex đượctrang hoàng vô cùng cổ kính với thiết kế yên bình với những kiểu dáng hoài cổ
Hôm nay là Chủ Nhật và giờ là lúc 10h21 sáng,đa số lúc này mọi người đều đang đi làm nên nhà thờ khá vắng vẻ.Carol sải bước bước vào trong ,bên trong là một vị mục sư đang dâng đồ lên Chúa.Cô nở một nụ cười nhẹ rồi đi tới :
-Richard...!!
-Carol..!!?
Người mục sư quay lại,anh ta khá ngạc nhiên và nhìn bó hoa cô cầm:
-Tặng anh này...!!!Chúng ta nói chuyện chút được không?!
-....!!Được...!!
Richard nở một nụ cười nhỏ rồi dẫn Carol đi vào phía bên trong với bó hoa vẫn còn cầm trên tay
-Em mừng là anh vẫn chịu nói chuyện với em đó!
-.....Anh không nói chuyện vố em thì sẽ nói chuyện với ai đây...!!
Anh cười nhạt rồi đưa mắt nhìn cô,quả thực đã rất lâu rồi anh chưa gặp cô...!Giờ trông cô càng ngày càng xinh ...còn anh...chắc mãi chỉ là tên mục sư già nua mà thôi!
-Em yêu anh....Richard!
Richard ngầm hồi tưởng lại cái ngày mà cô nói câu đấy ,quả thực rất khó quên...mà cũng dễ phai...!!
-Em biết...là anh đang rất bận..!!
-Ồ không đâu!?!Em đến tìm anh là anh vui rồi..!!
-Vậy ak?!^^
Carol cười buồn rồi nói nhẹ nhàng,âm thanh du dương nhưng lại mang theo một niềm đau lớn:
-Em sẽ đi du học ở Anh!....Có lẽ....sẽ phải mất vài năm..!!
Richard sững người,như không rin vào tai mình nhưng rồi chỉ cúi đầu:
-Chúc mừng em..!!
Phải thôi,anh làm gì có tư cách giữ cô lại chứ..?!
-Cảm ơn anh..!!Vì đa hiểu cho em..!!Cảm ơn anh...vì tất cả..!!
-...!!?
-Hãy coi như đây là nơi bắt đầu....và cũng là nơi kết thúc....Richard!!
-....Anh hiểu...!!
Carol chồm lên hôn lấy anh,Richard ôm lấy cổ Cô đáp trả...!!
-Hãy tha thứ cho anh..!!Vì...anh là một mục sư...được không Carol?!
-Em sẽ luôn tôn trọng những mục sư,đó là bổn phận của những con tin!!
-Thật giống em...phải không Carol?!
-Giống em...của 6 năm trước..!!^^Em yêu anh..Richard!!!
-Anh không thích giống như trước nữa...!!Anh yêu em...Carol!
.............................
Kết mở:)))