Truyện ngắn đam mỹ: cổ tích của tôi.
Phần 1: Bạch Tuyết và bảy chú lùn (m8)
Ngày xửa ngày xưa, có một bà hoàng hậu luôn bị ám ảnh bởi cái đẹp. Một hôm, bà ta đang khâu quần áo thì cây kim vô tình đâm vào tay, màu máu đỏ thẫm nhỏ xuống khung cửa phủ đầy tuyết trắng. Bà ta nhìn thấy liền ước.
"Ước gì ta được một làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun."
Tuy là ước cho mình nhưng ông trời say 'đ*o'. Không lâu sau, bà ta sinh ra một vị hoàng tử có dung nhan trời ban, xinh đẹp tuyệt trần. Bà ta đố kỵ liền thay đổi giới tính của hoàng tử, bắt mặc đồ nữ, hành động như nữ, tên cũng là tên đặt cho nữ- Bạch Tuyết. Bạch Tuyết luôn luôn phải sống dưới thân phận của một cô công chúa, cho đến năm 18 tuổi.
Mẹ của cậu muốn gả cậu đi với một cô con gái của một viên quan biết chuyện cậu là nam nhân. Cậu đã cật lực phản đối nhưng hoàng hậu nhất quyết phải gả cậu đi. Uất ức, khó chịu, tủi thân, cậu liền bỏ chạy vào rừng, vừa chạy vừa khóc thút thít. Vì cứ cắm đầu cắm cổ chạy nên cậu không phát hiện ra rằng trời đã dần dần tối. Cậu chạy đến khi cậu quá mệt, không thể đi tiếp nữa liền nằm gục ở một tảng đá to mà thiếp đi.
Có bảy vị hoàng tử ở vương quốc lâng giềng đi săn đêm. Vị hoàng tử thứ bảy vì mải săn nên đã qua biên giới của vương quốc khác. Đến khi anh nhận ra thì cũng đã tối muộn. Anh dự định sẽ tá túc trong rừng một đêm, hôm sau hẳn về. Anh ngồi ờ một gốc cây mà thiếp đi, trùng hợp thay gốc cây ấy lại gần như ở bên cạnh tảng đá mà cậu đang ngủ.
Ở một bên khác, hoàng hậu đang tức điên lên vì Bạch Tuyết bỏ trốn. Bà ta gần như ngay lập tức điều hàng nghìn quân lính đi tìm cậu. Bà ta nghiến răng.
"Mẹ nó, ta mà tìm được nó ta sẽ lột da nó ra!"
"Vị hôn thê của cậu cũng gật gù. Cô ta là một trong những vị phù thủy có sở hữu thuật lột da, đã nói cho hoàng hậu biết phải nuôi cậu như con gái tới năm 18 tuổi- tuổi đẹp nhất của các thanh niên thiếu nữ rồi lột da cậu ta cấy lên da của bà ta. Lúc đó, bà ta sẽ có vẻ đẹp mà bà ta hằng mong ước. Bà ta hỏi ả phủ thủy.
"Tại sao chúng ta lại không giết nó rồi lột da?"
"Sao mà được chứ hoàng hậu? Người phải biết nếu như lột da ra khi còn sống, lúc đó da mới giữ được sự căng mọng mịn màng. Lúc đó hoàng hậu sẽ là người đẹp nhất thế gian!" Cô ta nịn hót hoàng hậu. Nhưng trong thân tâm cô ta, lại khinh hoàng hậu là đồ ngu xuẩn.
Sáng sớm, nắng chiếu qua tán cây thành những đốm sáng đậu trên mặt của Bạch Tuyết. Cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy có một nam nhân đang cởi trần đứng trước mặt. Vị Thất hoàng tử thấy động liền quay mặt lại thì thấy một nữ nhân xinh đẹp đang đỏ mặt nhìn mình. Mặt anh cũng nóng lên, cậu thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy chạy đi. Trong lúc chạy, cậu vô tình đánh rơi một chiếc cài tóc hình hoa tuyết. Thất hoàng tử nhặt lên nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
"Lucifer, tới lúc về rồi. Em đi quá xa đấy!" Tiếng của một người thanh niên vang lên khiến anh giật mình mà nhanh chóng nhét chiếc cài tóc vào túi. Anh leo lên ngựa, thúc ngựa phóng đi để gặp các vị hoàng tử khác.
(Lucifer- thất hoàng tử.
Justin - lục hoàng tử.
Leonard - ngũ hoàng tử.
Thomas - tứ hoàng tử.
Peter - tam hoàng tử.
Kiel - nhị hoàng tử.
Thompson - đại hoàng tử.)
Bạch Tuyết lang thang trong rừng, hái quả dại để ăn. Nghe thấy tiếng vó ngựa chạy tới, cậu liền hốt hoảng mà trốn vào bụi rậm. Tiếng ngựa dừng ngay chỗ bụi rậm mà cậu đang trốn, cậu bịt chặt miệng để không phải phát ra một tiếng động thu hút sự chú ý nào hết. Giọng ồm ồm của một người đàn ông trung niên vang lên, cậu nhận ra liền ló đầu ra ngoài.
"Bác Rio!" Cậu hét lên vui sướng khi nhận ra đó là bác thợ săn thường hay giúp đỡ mình. Bác xem cậu như con trai ruột và cậu cũng xem bác ấy như người cha thứ hai. Bác cười khà khà rồi vỗ vào yên sau, ý bảo cậu trèo lên. Sau khi chắc chắn cậu đã an toàn ngồi trên ngựa, bác liền thúc cho con ngựa chạy nhanh về phía nhà của bác. Khi tới nhà của bác thợ săn Rio, cậu xuống ngựa và được vợ của bác tiếp đãi bằng món thịt thỏ hầm. Để ngụy trang, cậu mặc đồ của bác Rio, cắt tóc ngắn để trong giống một nam nhân. Tuy là thế nhưng cái mặt búng ra sữa của cậu vẫn khiến cậu giống một cô gái. Cậu được vợ chồng người thợ săn che giấu thân phận giúp.
Tới một ngày, binh lính phát hiện ra nơi trốn của cậu, lập tức phái người đến bắt. Bác Rio biết liền thúc giục cậu ra đi trong đêm.
Lúc đó cậu chỉ biết cắm đầu chạy, chạy hoài, chạy mãi rồi đụng trúng một anh thanh niên cao ráo. Cậu lập tức đứng dậy xin lỗi rối rít thì chàng trai kia ngăn lại, chìa kẹp tóc hình hoa tuyết ra.
"Đây là của cô đúng không?"
Cậu nhìn kỹ cây kẹp rồi vui sướng gật đầu. Cậu đã tìm nó rất lâu rồi giờ mới thấy lại.
"Cảm ơn anh nhiều, làm sao anh có được nó?"
"Lúc đó tôi đi săn đêm rồi ngủ bên cạnh cô mà cô không biết. Sáng dậy tôi thay đồ thì cô thức dậy thấy đấy nhớ không?"
"A..." cậu nhớ đến liền đỏ mặt, còn anh thì cười. Nhưng chẳng được bao lâu, quân lính của hoàng hậu đã đuổi kịp. Bọn họ hét lên.
"Bắt lấy hắn!"
"To gan nhỉ, đứng trước bảy vị hoàng tử láng giềng mà không biết điều." Một người có vẻ là một quan trong triều cất tiếng. Cậu và đám quân lính kia mới giật mình nhìn kỹ. Chàng trai kia mỉm cười, có thêm sáu người khác nữa. Cậu lập tức hành lễ.
"A, xin kính chào các vị hoàng tử."
"Đừng hành lễ, tôi biết cô là công chúa của vương quốc láng giềng của tôi."
"Haha, hoàng tử, đây là nam nhân đó!" Tên chỉ huy binh lính liền cười lớn. Cậu nhăn mặt khó chịu. Thất hoàng tử Lucifer đen mặt.
"Ta đã cho ngươi nói chưa?"
"À... Ờm... Xin lỗi hoàng tử..." Tên chỉ huy liền đổ mồ hôi mà xin lỗi. Lucifer cúi xuống ôm eo của cậu rồi nhấc lên.
"Á!" Cậu giật mình khi thấy Lucifer nhấc mình lên đặt trên ngựa. Thompson phi ngựa tới chỗ người em trai, nhìn vào cậu. Thất hoàng tử thì thầm với nhị hoàng tử, anh gật gù rồi trừng mắt nhìn bọn binh lính. Bọn chúng không muốn bị phạt nên đành thúc ngựa quay về. Bạch Tuyết mệt mỏi gục lên gục xuống rồi ngã ra sau, dựa vào người của Lucifer. Anh hơi bất ngờ rồi mỉm cười, đặt cằm lên đầu cậu. Các hoàng tử khác nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Cậu dụi mắt tỉnh dậy, thấy mình được mặc một bộ đồ thoải mái. Cậu giật mình nhìn xung quanh, Lucifer mở cửa bước vào. Anh mỉm cười dịu dàng.
"Cậu chuẩn bị đi gặp cha tôi chưa?"
"Hả? Gặp đức vua ư? Nhưng..." Cậu bối rối nhìn anh ta. Người hầu bắt đầu thay đồ cho cậu, một bộ đồ lịch sự để đi gặp đức vua. Cậu rụt rè bước vào trong sảnh lớn rồi cúi người.
"Xin kính chào đức vua."
"Haha, không sao không sao. Ta muốn hỏi cậu là ai mà tại sao quân của nước láng giềng lại muốn bắt cậu đến nỗi đi qua vương quốc của ta mà không hay biết?" Đức vua xua tay cười hiền từ. "Và hơn nữa, tên của con là gì?"
Cậu im lặng một lúc rồi sè sẹ nói.
"Tôi có thể... Nói chuyện riêng với ngài được không?"
Mọi người im lặng một lúc, cậu lại bối rối tiếp lời.
"Ngài không muốn cũng không sao ạ. Ừm..."
"Haha, không sao không sao. Chúng ta vào phòng ta nói chuyện nhé." Đức vua dịu dàng xua tay. Ngài cười, lập tức ban lệnh cho cái vị hoàng tử đi giúp đỡ cậu.
"Cứ theo kế hoạch mà làm." Đại hoàng tử Thompson nhắc nhở. Cậu và những người khác gật đầu. Bước đầu tiên.
Cậu bước đến trước cổng lâu đài, hô lớn.
"Nè mấy mụ già kia, tôi trở về rồi!" Ả hoàng hậu sẽ ngay lập tức phái binh đi vây bắt cậu. Cậu ngay lập tức chạy đi quanh làng, trốn trong các ngóc ngách. Ngựa của các binh lính không vào được những nơi nhỏ, buộc lòng phải xuống ngựa. Các vị hoàng tử mai phục sẵn, bắt một tên để moi thông tin. Không được tên này thì lấy tên khác, binh lính cứ ngày một ít đi.
Ả hoàng hậu cứ liên tục phái, các vị hoàng tử đút lót, đe dọa, thao túng tâm lý và có được một lượng thông tin khá lớn, đa số nói về việc hoàng hậu muốn lấy da mặt của Bạch Tuyết cậu để cho mình trẻ đẹp hơn. Đến khi chẳng còn bao nhiêu binh lính canh gác thì tứ hoàng tử Thomas thi triển thuật hóa trang, trà trộn vào đám người làm, lấy thiết bị mà do ngũ hoàng tử Leonard phát minh, thu âm lại những gì mà tên hoàng hậu nói chuyện với mụ phù thủy.
Tam hoàng tử bắt cóc ả phù thủy, thôi miên thao túng và khiến bà ta không thể nói dối. Các vị hoàng tử và cậu đưa ả ra Hội nghị của Thần, nơi các mục sư sẽ lắng nghe và đưa ra quyết định. Những việc liên quan tới tà đạo cứ đưa ra. Các mục sư nghe xong liền cử người tung tin đồn theo kế hoạch. Những vương quốc đang hợp tác với bà ta gần như ngay lập tức không đưa hàng hóa vào đất của bà ta. Những người chỉ huy trước nay chống lại chỉ định đi tìm cậu được cậu âm thầm thả ra. Bọn họ đứng về phía cậu. Vương quốc của ả rơi vào khủng hoảng.
Nửa tháng sau, vương quốc của ả gần như sụp đổ. Cậu đưa những người dân về vương quốc của hoàng tử. Các quý tộc theo phe bà ta đều bị xử tử. Ả hóa điên, tự chạy đi rồi té xuống vực mà chết. Vương quốc của cậu xác nhập thành lãnh thổ của vương quốc láng giềng.
Còn cậu được các vị hoàng tử sủng ái hết mực, không làm tổn thương hay làm cậu buồn. Cậu không còn tên Bạch Tuyết nữa mà thành White và là "chàng dâu" của thất hoàng tử Lucifer. Những người khác xem cậu như em gái. Bảy vị hoàng tử và một "chàng" công chúa trị vì vương quốc đời đời hưng thịnh.
--------
Kết xàm nhưng hết chất xám ;-;