~Chuyến tàu định mệnh: Cho tôi xin một vé về tuổi thơ~
Năm nay tôi 22 tuổi. Độ tuổi bắt đầu sự nghiệp diễn viên đầy hoài bão. Đêm chủ nhật, hôm tôi rãnh nhất năm. Mẹ tôi bảo lâu lâu nên đi du lịch, đi đây đi đó thư giãn. Rồi đưa tôi vé tàu xx82-11. Tôi lẳng lặng suy ngẫm rồi đi trên chuyến tàu 6h sáng đến Yorik - nơi đưa tôi vào sự nghiệp đầy hoài bão ấy.Trên tàu, tôi ngắm nhìn xung quanh và nó vẫn không thay đổi gì mấy. Vẫn với những chiếc ghế sờn cũ bọc da bò êm ái. Khung cảnh cổ điển như hồi bé ấy. Cánh cửa kia, toa tàu này và cả cách sắp xếp những hàng ghế đó nữa. Tôi im lặng chốt lát.
Kỉ niệm hồi bé ùa về. Lúc tôi 6 tuổi, mới học chữ, học 1+1=?, học nói,... Tôi còn nhớ như in. Lúc ấy do công việc nên bố mẹ chỉ đành gửi về quê với ông nội tạm sinh sống mấy hôm đến khi xong việc. Cũng với đoàn tàu mang biển số xx82-11. Cũng với khung cảnh ấy thế nhưng lại có thêm cả nhóm bạn 4 người thân như hình với bóng của tôi khi còn rất bé.
Rồi đám cướp xong vào chém giết loạn xạ, máu rơi be bét, gieo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng cho đám nhóc tí tuổi. Thế rồi anh lớn - Erik, người lớn tuổi nhất nhóm - lên ý tưởng trốn thoát. Chớp lấy thời cơ mà Ella - bé lớn thứ ba của nhóm - xong ra giựt lấy khẩu súng và chĩa vào đám cướp. Chúng khinh khỉnh nhìn Ella run rẫy cầm vũ khí hạng nặng trên tay. Thế rồi, một trong số tên cướp vào buồng lái, chĩa súng vào người lái tàu và điều hướng cho người lái chuẩn bị tiền. Túi đầy ấp tiền nhanh chóng xuất hiện và rồi chúng cũng chịu rời tàu.
Ai biết được chỉ sau 20p nữa đoàn tàu này sẽ bị nổ bom. Mọi người như thoát khỏi cái chết mà không để tâm gì nữa. Thế nhưng, Erik biết chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế nên đã đi kiểm tra và phát hiện ra quả bom nhưng không ai chịu tin. Bom nổ nát tung toa cuối nhưng đoàn tàu vẫn boong boong mà không có dấu hiệu dừng lại. Rồi toa còn lại cũng nổ tung. Tôi đau khổ nhìn khung cảnh kinh khủng trước mắt trong bất lực và vô vọng. Vì cứu tôi nên cả nhóm đều bị kẹt trong toa tàu. Thanh sắt nặng đè lấy họ mà tôi chỉ có thể đứng im bất động mà không làm được gì. Gần như không còn gì sống sót lại sau vụ nổ lớn như thế, cả họ nữa...Còn tôi, tôi là đứa nhỏ nhất...tôi được nhường cho "chiếc vé tái sinh", an toàn thoát khỏi cửa tử nhờ vào sự hi sinh của hàng chục sinh mạng và 3 sinh linh bé nhỏ...
Đến nơi rồi...
Yorik thực ra là một khu nghĩa trang. Nó chính là nơi an nghỉ của Erik và mọi người. Thực ra khi tôi chọn làm diễn viên không phải là vì muốn nổi tiếng mà là muốn tạo một gương mặt mới che lắp đi...nỗi cô đơn...che lắp đi cú sốc đầu đời của tôi.