Kí ức nguyên tử
Tôi là một người dân sinh ra và lớn lên tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Nơi đây giờ đã là một thành phố vô cùng hiện đại và phát triển. Thế nhưng, tận sâu trong tâm trí của người dân nơi đây vẫn còn ám ảnh bởi một kí ức kinh hoàng về thành phố Hiroshima của 76 năm trước. Nỗi đau ấy chính tôi cũng đã phải trải qua, đeo bám tôi đến tận bây giờ và đôi lúc nó lại hiện về trong tôi, rõ mồn một.
Tôi khống thể nào quên được ngày hôm ấy, ngày 6/9/1945 – cái ngày tưởng chừng như là ngày tận thế của cái thành phố này. Sáng sớm hôm đó, tôi cùng bố mẹ đi đến của hàng tạp hóa để mua thực phẩm và một số đồ dùng thiết yếu. Vì cửa hàng đó khá xa chỗ gia đình tôi đang sống và thêm cả do đang trong thời kì chiến tranh xảy ra liên miên nên các mặt hàng ngày càng khan hiếm và đắt đỏ hơn, vì thế phải đi sớm một chút thì mới còn. Mua xong đang trên đường về, lúc đó khoảng 8 giờ 15 phút, thì bỗng nhiên tôi thấy trên trời xuát hiện một chiếc máy bay của Mỹ. Bố mẹ tôi sợ hãi, bố bế tôi lên và chạy thật nhanh, cố gắng đưa cả gia đình đến nơi an toàn. Mọi người cũng bắt đầu hoảng loạn, họ chạy và la hét. Và chỉ vài phút sau đó, điều mà mọi người lo sợ nhất không may đã thực sự xảy đến, một quả bom nguyên tử được thả xuống từ chiếc máy bay kia. Khung cảnh lúc đó thật sự vô cùng hỗn loạn! Rồi một tiếng nổ vang trời lở đất át đi hoàn toàn tiếng than khóc của người dân, một “cây nấm khổng lồ mọc lên” san phẳng mọi thứ. Tiếng nổ của quả bom rít lên như tiếng của Thần Chết đang lao vun vút đến khiến tai tôi cũng muốn nổ tung. Ánh sáng chói đến mù mắt lan ra xuyên tới từng kẽ hở. Một thứ áp lực khủng khiếp chưa từng có nuốt chửng mọi thứ. Chỉ trong phút chốc, quả bom đó đã khiến mọi thứ hóa tro tàn. Tôi từ từ hoàn hồn, lấy lại ý thức, mở mắt ra. Tôi nhìn quanh, cảnh tượng lúc đó đập vào mặt tôi thực sự vô cùng khủng khiếp. Tất cả người dân vô tội đã bị vùi chôn trong đống đổ nát, xác chết ở khắp nơi, nhà cửa, trường học đều bị phá hủy, mọi thứ đều đã trở thành cát bụi. Những cái cây hoa anh đào mới chỉ vài phút trước thôi còn nở hoa rực rỡ cả một vùng mà giờ đây thân cây bị tước khô cháy, biến thành “những cây đuốc khổng lồ”. Tôi nhìn sang bố mẹ tôi, tôi sợ hãi tột độ khi thấy bố mẹ mình bê bết máu.Chỉ vì che chắn cho tôi mà họ đã bị một bức tường đè trúng, tay trái của tôi cũng bị một viên gạch lớn rơi phải và nghiền nát. Tôi cố gắng dành hết tất cả sức lực của mình để gọi bố mẹ trong vô vọng, tâm trí tôi dần mơ hồ và mất đi ý thức. Vùng trời xanh trong của Hiroshima ngày nào nay đã nhuốm một màu thương đau.....
Trong lúc mất đi ý thức, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng có người gọi tôi. Tôi nghĩ thầm: “Là ai vậy? Chẳng lẽ mình chưa chết sao?”. Tôi cố dốc tất cả sức lực còn lại để mở mắt của mình lên, chưa bao giờ tôi lại thấy chỉ mở mắt thôi mà cũng khó khăn như lúc này cả. Tôi nhìn quanh, nhận ra rằng đây là quân đội của Nhật, chắc họ đến để tìm kiếm những người còn sống sót. Thấy tôi chưa chết, học đưa tôi về để chữa trị. Tôi nhìn xuống chỗ bố mẹ tôi đã bị bức tường kia đè chết, tôi ứa nước mắt, miệng cố gắng kêu lên: “Bố ơi, mẹ ơi quân đội đến rồi này mình đi thôi. Bố mẹ ơi con đau quá!”. Dù biết rằng họ đã rời xa tôi mãi mãi.
Năm ngày sau, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh với một cánh tay trái bị mất, một cơ thể bị nhiễm phóng xạ và một kí ức kinh hoàng. Hai ngày trước, thành phố Nagasaki cũng phải hứng chịu một quả bom nguyên tử khác từ Mỹ. Chính phủ cũng đã công bố những hậu quả sau sự việc: hơn 200 nghìn người thiệt mạng ở cả hai thành phố, quả bom nguyên tử mang tên “Little Boy” do chiếc máy bay B-29 kia thả xuống đã cướp đi sinh mạng của hơn 140 nghìn người vô tội ở Hiroshima, quê hương tôi đã gần như bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả người dân ở đó đều đã chết, chỉ duy nhất một mình tôi còn sống sót nhờ phát hiện chiếc máy bay đó sớm, nhờ sự giúp đỡ của quân đội Nhật nhưng quan trọng hơn hết là nhờ tình yêu và sự bảo vệ của bố mẹ tôi, họ đã phải đánh đổi tính mạng của mình để cho tôi được sống. Nhiều đêm tôi còn mơ thấy hình ảnh của bố mẹ mình đang nằm trong vũng máu, bị bức tường đè chết nhưng gương mặt của họ vẫn có nụ cười, cười vì đã an tâm rằng tôi vẫn còn sống và có lẽ đó là nụ cười của sự nuối tiếc vì sau này không thể ở bên tôi được nữa. Cứ nghĩ đến điều đó là tôi lại không thể kìm nén được cảm xúc của mình, tôi gào khóc và la hét trong vô vọng: “Bố mẹ ơi, làm ơn đừng bỏ con lại một mình mà!”. Bây giờ một đứa bé chỉ mới 10 tuổi như tôi thì biết đi đâu về đâu? Sự việc ngày hôm đó xảy ra quá nhanh khiến tôi vẫn có cảm giác rằng: những người dân nơi đây còn không kịp cảm thấy đau!