Năm tôi 7 tuổi anh 10 tuổi
Ngày đó, anh chuyển nhà, khi nghe tin có hàng xóm mới chuyển đến tôi xin mẹ đi chơi nhưng thật ra tôi núp sau bụi cỏ gần đó để em. Xui thay, mắt anh tin thật. Và thế là tôi bị anh phát hiện.
"Em là ai vậy?"- anh hỏi
"em là Hoa, nhà ở đằng kia"- tôi trả lời và chỉ vào ngôi nhà có hàng rào hoa giấy kia, xong sau đó tôi lại hỏi:
"còn anh tên gì vậy ạ?"
"Anh tên Hoàng"-anh trả lời
Năm tôi 12, anh 15 tuổi
"Chào em nha" - Hoàng nói.
Lúc đó Hoàng qua nhà tôi chơi, anh ấy qua thường xuyên luôn đấy chứ!
"Aa chào anh!"- tôi vui vẻ trả lời.
Mỗi lần anh qua, tôi điều vui vẻ, vì mỗi lần anh qua là anh đều dẫn tôi đi chơi. Trên trường, tôi thường xuyên bị bắt nạt. Nhưng may ghê anh Hoàng tới cứu tôi, lúc đó tôi và anh chưa thân lắm nhờ vậy mà 2 đứa trở nên thân hơn. Anh thường xuyên qua nhà tôi chơi. 2 tụi tôi trở thành bạn thân.
Năm tôi 15 anh 18 tuổi
Và anh đã có người yêu, anh còn dẫn cô ấy về ra mắt với tôi. Anh còn nói, sau này anh sẽ cưới cô ấy, anh nói với 1 tâm trạng có vẽ vui. Lúc đó tôi cố gắng cười với 1 tâm trạng không hề tốt.
Năm tôi 20 anh 23 tuổi
Vậy là anh gần cưới rồi, lòng tôi rất buồn bã. Đến ngày cưới, tôi chuẩn bị đồ cho anh thật điển trai. Tôi hẹn cô dâu ra nói chuyện và chúc cô ấy sẽ làm được 1 người vợ tốt, chăm sóc cho anh ấy thật tốt.
Năm tôi 27, anh 30 tuổi
Số tuổi cách nhau xa ghê, cũng nhanh lắm nữa. Vợ của anh đã sinh 1 đứa con đầu lòng rồi, em bé xinh lắm. Trong lúc cô ấy sinh tôi cũng ở đó để an ủi anh. Sau khi sinh xong tôi vô trong chúc mẹ tròn con vuông rồi sau đó đi về. Nhưng tôi chưa về hẳn. Tôi chạy vào nhà vệ sinh để khóc. Năm ấy anh không biết rằng, tôi đã lỡ thích anh mất rồi.