Ở một ngôi làng nhỏ Puan, có một tên ếch xấu xí sống. Ếch ta tên là Vin, là một ví dụ sống của câu “Thùng rỗng kêu to”.
Quê hắn ta là một khu rừng nhỏ cách khá xa làng Puan, điều kiện kinh tế rất khó khăn, cả nhà sống chen chúc trong một cái giếng cạn nhỏ xíu. Hắn chỉ học hành được vài lớp thì nghỉ rồi đi đến Puan làm kiếm ăn. Lúc mới vào làng thì hắn khúm núm, gặp ai cũng nhờ vả, nịnh nọt.
Đến tuổi trưởng thành, hắn lấy được cô vợ trẻ đẹp, sinh được ba đứa con khỏe mạnh. Vin dùng những mưu mẹo bẩn, lừa lọc họ hàng để kinh doanh, hắn phất lên nhanh chóng, xây được cái giếng khang trang hơn, sắm chiếc xe vỏ ốc to đùng để chạy. Điều kiện kinh tế của hắn thay đổi, gia đình hắn ăn ngon mặc đẹp. Có trong tay nhiều tiền, hắn bắt đầu bộc lộ bản chất khoe khoang, hống hách. Những người từng giúp đỡ hắn, bây giờ không khá giả bằng hắn thì hắn trở mặt ngay, làm lơ họ.
Mỗi lần có buổi tụ họp trò chuyện là hắn vếch mỏ lên trời, như thể chuyện gì mình cũng biết:
- Cái tụi có chức có tiền mà bị bắt đi tù thì vài năm là ra, cứ mỗi lần chuyển một nhà tù là giảm án được một năm…
- Bọn đó chỉ biết ăn tiền dân…quen biết là làm được hết…
- Cái bọn sống mất dạy, sống thì phải biết đường để đức cho con cháu chứ. Như tôi đây, hào phóng với người khác, sống đàng hoàng nên lấy được vợ hiền, con cái ngoan ngoãn…ha ha…
Hắn thì làm được gì cho xã hội đâu mà ra vẻ, bản thân sống như quần rách mà nói xấu người khác. Suốt ngày ăn với nhậu, đánh vợ, ra ngoài thì sáp lại dê gái đẹp. Đã vậy, lết cái thân đến xứ của người khác làm ăn mà còn chê này nọ:
- Cái làng này tuổi gì so với làng lớn gần quê tau…
- Đồ ăn chỗ tao lúc nào cũng ngon nhất. Ở đây toàn bán đồ dở…
Ai ai cũng vô cùng khó chịu mà một phần chả thèm trả lời, một phần sợ mất lòng nên dân làng cũng tặc lưỡi cho qua.
Một hôm, dân làng mở tiệc ăn mừng, đón du học sinh cún GiPa vừa về nước. Cún Gipa được cử đến làng Puan để xây dựng thị trấn. Cậu ấy còn rất trẻ nhưng đã đi du học ở ba đất nước, am hiểu rất nhiều. Lúc ngồi cùng bàn ăn, một chú nai nói:
- Làng bên mới có vụ điện giật làm chết 3 chú mèo con. Mèo mẹ bị điện giật, ngã lăn ra sân. Ba đứa con chạy ra cứu thì bị điện giật chết, còn mèo mẹ đang được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tội nghiệp làm sao!
- Mấy đứa này dở, không có biết cách xử lý gì cả, thấy bị điện giật thì dùng cây gỗ khều ra chứ ai lại đi dùng tay không mà chạm vào, cuối cùng bị chết cả chùm. Ngu ngốc quá mà! (Con ếch Vin hóng mỏ nói lớn)
- Không phải như vậy! (Cún GiPa quả quyết nói). Anh ở ngoài thì nói dễ dàng như vậy, khi nào anh ở trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được. Một phần do họ bị rối, luống cuống. Phần nữa là khi bị điện giật hầu hết nạn nhân không có phản ứng, biểu hiện gì rõ ràng. Nếu tay họ hoặc trên cơ thể có dây điện, phích cắm…thì dễ dàng biết được. Còn bị điện giật từ nguồn nước bị nhiễm điện như bác mèo thì rất khó biết. Giả dụ bác mèo đi ra sân thì bị ngã xuống, các con trong nhà sẽ hoảng hốt và nghĩ rằng bác ấy bị xỉu, đột ngụy…nên vội vàng chạy ra đỡ ngay, làm sao họ biết bác ấy bị điện giật mà xử lý theo lời anh nói được.
Tên Vin mặt vô cùng bất mãn, hắn rất tức trong lòng, lần đầu tiên có kẻ dám làm bẽ mặt hắn, phản bác lời nói của hắn như vậy. Hắn tức mình đứng phất lên:
- Thôi tau no rồi, tau đi về.
Nhìn bóng dáng hậm hực của hắn, ai cũng hả hê.
- Wow, cuối cùng có anh hùng trị được hắn ta rồi.
- Cún GiPa đỉnh quá! Đúng là có kiến thức nhiều, lại hiểu thế sự.
- Đáng đời cái tên độc ác, không chia buồn được thì thôi lại còn chửi nạn nhân, ngu mà cứ tưởng mình khôn.
- Cái thứ không biết gì mà cứ phán như đúng rồi, thật là đáng ghét.
Mọi người phấn khích tung hô GiPa, đêm đó ai cũng ăn uống vui vẻ, chỉ trừ tên Vin. Hắn đang rất bực mình “Hừ, làm sao để hạ thấp con chó GiPa láo toét đó đây? Thằng oắt con, mầy cứ chờ đó”. Suốt nhiều ngày sau hắn chỉ ở trong nhà, đang tính cách trả đũa Gipa.
Tháng sau, tên ếch Vin về quê ăn giỗ. Hắn tự chạy chiếc xe ốc sên bóng loáng về quê để khoe mẽ, khỏi nói, đi tới đâu hắn khoe khoang tới đó. Hắn như sợ người khác không biết bản tính “nổ bom” của hắn thì phải.
Khu rừng rậm rạp nơi quê hắn cách xa các thị trấn, lại giáp biên giới nên tình hình an ninh rất phức tạp, nạn buôn bán thuốc phiện, ma túy rất nhiều. Bọn chúng bán hàng trắng mà như bán bó rau ngoài chợ. Tên Vinh chợt nảy ra âm mưu mới, hắn sẽ mua ít ma túy về làng Puan, rồi giấu trong nhà Gipa, tống chú cún vào tù. Nghĩ đến đây hắn khoái chí vô cùng: “ Để xem mầy vểnh mặt được bao lâu nhé thằng chó con non xanh ”.
Hắn ở quê chơi một thời gian, ngày nào cũng nhậu nhẹt với họ hàng, làng xóm từ sáng đến tối. Trong nhóm nhậu có tên côn đồ khét tiếng chồn hôi TuEej, hắn ta lấy ra mấy điếu thuốc, vừa phì phèo vừa nói với Vin:
- Làm một điếu không anh zai? Hít một hơi thôi là nghe người nhẹ bẵng, phê pha lắm. Thuốc phiện nhập bên biên giới đấy, hàng hiếm. Yên tâm không gây nghiện đâu, chỉ giúp tinh thần hưng phấn thôi.
- Thiệt không đấy? Mầy đừng có dụ dỗ tao nhé, tưởng tao ngu à.
- Uầy anh em với nhau, có phê cùng phê mà. Anh nhìn thế mà nhát cấy Ha…ha.
Rồi cả bọn phá lên cười, tên Vin đỏ mặt tía tai tức xì khói:
- Tao mà sợ gì? Bọn oắt con, đưa đây thử xem nào!
Hắn rít thử một hơi dài, cả người chợt nghe lâng lâng, cơ thể như bay bổng trên mây, cảm giác bắt đầu mơ hồ và quay cuồng. Vì cảm giác lạ này quá sung sướng, hắn ta rít tiếp mấy phát. Vừa hút thuốc vừa nhậu say bí tỉ.
Hôm sau, hắn thấy cơ thể rệu rã, mệt mỏi lạ thường, cảm giác thiếu thốn cái gì đó, cả người rộn rạo khó chịu cực kỳ. Đôi mắt hắn thâm quầng, miệng ngáp liên hồi, hai chân đi không vững.
- Anh zai thành thị, làm điếu thuốc nữa không? Nôm anh trông mệt mỏi thế (TuEej xuất hiện chình ình trước mặt hắn, tay đưa ra mấy điếu thuốc, cười nửa miệng gian xảo)
- Đưa tau!
Cả tuần như vậy hắn cứ uống rượu rồi hút thuốc, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Ăn chơi sa đọa, túm tụm với tên chồn hôi TuEej.
- Mày kiếm cho tao ít hàng trắng, tao muốn mua về làng Puan để gài bẫy thằng mất dạy kia.
- Hôm giờ anh đang xài hàng trắng đấy thôi. Thuốc phiện này tẩm “mai thúy” nè ha…ha
- Má! Thằng khốn nạn, mầy gài tao à?
- Gài gì đâu, anh lớn rồi ai ép ai dụ dỗ anh được. Với lại anh đã làm việc cực khổ rồi, giờ hưởng thụ một tí đúng rồi. Chưa kể anh mà buôn bán món này còn giàu gấp mấy chục lần bây giờ cơ.
- Nếu dễ ăn thế mà mầy nhường tao à? Đừng có lừa bố mầy!
- Này là hợp tác mở rộng địa bàn, bán hàng được thì ai cũng có lợi mà. Khu này tôi nắm hết rồi, giờ anh đi mở khu mới, cùng nhau phát tài. Mỗi tháng anh làm một chuyến thôi là kiếm được vài trăm triệu bạc rồi.
Tên Vin nghe vậy cũng có lý, nghĩ tới số tiền kiếm được là mắt hắn mờ đi ngay.
- Để tau suy nghĩ thêm.
Miệng thì nói vậy nhưng hắn đã chắc cú bắt tay với tên chồn hôi đó rồi. “Mình có tiền để làm vốn mà, có chút ít để bưng bít bọn quản lý ở địa phương nữa. Nếu thuận lợi thì kiếm số tiền lớn dễ như bàn tay, bọn dân đen dễ dụ dỗ lắm khà khà”
Đã đến ngày hắn lên lại làng Puan, hắn mua từ tên TuEej 50 hộp thuốc phiện về chào hàng, và một gói hàng trắng 1 kg để gài bẫy GiPa. Khi về được nửa đường, có một nhóm công an đứng chốt, kiểm tra các xe đi qua. Tên Vin vô cùng hoảng sợ, mặt xanh lét, mồ hôi đổ ròng ròng. Biểu cảm của hắn khiến công an nghi ngờ ngay, họ yêu cầu hắn ta xuất trình giấy tờ. Hắn run đến nổi làm rớt mớ giấy tờ xuống đường. Ngay lúc đó, công an lập tức kiểm tra xe của hắn, mặc dù đã giấu kỹ dưới gầm xe nhưng vẫn bị phát hiện. Thế là hắn bị bắt giam ngay lập tức.
Ngồi trong phòng tạm giam, ếch Vin bắt đầu lên cơn nghiện, giãy giụa nằm vật ra đất, cả cơ thể hắn quằn quại, khó chịu vô cùng. Nhưng giờ đây, hắn ta không có ai bên cạnh nữa, thảm thương vô cùng. Hắn còn bị điều tra ra các hành vi lừa đảo kinh doanh lúc trước.
Khi nghe tin hắn bị bắt giam, vợ hắn quá xấu hổ đã dắt con cái đến nơi khác. Kết cục của hắn thật thê thảm: tài sản mất sạch, mất luôn vợ con, sức khỏe cũng tàn tạ. Đúng là mấy kẻ hay nói đạo lý thường dương tính với “mai thúy” mà.
Còn đâu tên ếch anh hùng ảo, coi tiền bạc là trọng, coi thường cán bộ công an, công chức nhà nước. Để xem bây giờ tiền bạc, mối quan hệ có giúp hắn nhẹ tội được như lời hắn nói không? Hay là bị nhốt đến mục xương. Hắn tìm cách nhờ những thằng bạn nhậu, mong bọn chúng đút lót giảm án giúp hắn. Nhưng bạn nhậu chỉ là bạn khi ở bàn nhậu thôi, còn lúc không nhậu thì thân ai nấy lo nhé.
Toàn bộ sức mạnh tiền, quyền, quan hệ chỉ là ảo tưởng của hắn, vả lại công lý luôn đứng về lẽ phải. Ai làm sai nếu không chịu sự trừng phạt của pháp luật thì cũng sẽ chịu luật nhân quả mà thôi.