_maybe ooc_
_Querencia: một nơi, một ai đó khiến bạn cảm thấy an toàn, nơi mà bạn muốn tìm đến khi mệt mỏi, yếu lòng_
___________________________
Khi nhắc đến Izana Kurokawa thường mọi người đều biết đến sự tàn ác, vô nhân tính. Và những điều trên đã gày dựng nên một Thiên Trúc giàu mạnh và máu chiến hơn bao giờ.
Cậu ta có cô bạn gái, em ấy cũng thích chơi guitar nhưng là guitar electric (guitar điện)
Thường người ta nói rằng cách con người thưởng thụ âm nhạc và thể hiện nó là chính con người thật sâu bên trông họ.
Izana-con người hung bạo đấy lại thường sử dụng chiếc guitar của bản thân mà ngân nga những giai điệu nhẹ êm, trầm lắng. Luôn khiến cô người yêu phải chìm lặng cào những nét nhạc dịu nhẹ này.
Trái ngược hoàn toàn với cô người của cậu ta. Em ấy lại mang vẻ ngoài yêu kiều, có một phong cách khá hoài cổ. Nhìn chung phần phía cạnh nào đó lại trông như một mảnh thuỷ tinh vậy, dễ vỡ. Ấy lại mà, ẻm lại thuần phục chiếc guitar elictric kia. Một chiếc nhạc cụ có âm thanh sôi động, nổi bật.
Và hơn hết cả hai tuy trái mặt nhau về tất cả nhưng lại chung nỗi niềm chuyện gia đình.
Kẻ thì bị bỏ rơi-Người thì bị ruồng bỏ.
Chỉ duy nhất âm nhạc và sự đơn côi của nhau sưởi ấm cho đối phương.
[ . . . ]
“Izana-kun? Anh đang làm gì đấy?”
Cô người yêu thấy cậu ta đang cặm cụi gì đấy thì lại bèn ngồi sát lại cậu trai xem làm gì mà chăm chú thế.
“Tch-! Đang đàn tự dưng dây lại bị đứt”
“Ồh tệ thật anh nhỉ, điềm không lành sắp đến ư”
“Dù điều lành hay không thì tao chả quan tâm. Mày đi với tao ra tiệm thay dây”
“Mồ~ em lười lắm. Cho em ở nhà đi mòoo”
“Thôi. Đừng. Mày xấu rồi nên đừng làm nũng, thấy ghét lắm”
“Xía!”
“Dả mỏ mày giờ, mau ra tiệm với tao”
Nói rồi Izana mạnh tay kéo lê cổ áo của cô người yêu mà đi. Em ấy đành cam chịu mà bày ra dạng khó chịu đi theo cậu ta.
[ . . . ]
“Izana không hề là một bạn trai tốt tí nào cả. Anh ta luôn không biết cách ăn nói lại thô bạo hành xử với tôi. Chán lắm, chả muốn nói” -nguyên văn trích từ cô người yêu của cậu ta.
Thế sao lại yêu? Dù biết không tốt.
[ . . . ]
Hôm nay cậu rủ em qua nhà chơi đến mai, có nghĩ là cả hai phải ngủ chung với nhau. Hoặc chí ít là ngủ chung ở một ngôi nhà vì Izana-chàng trai lãng tử cùng chiếc guitar và cả con cá mang tên Beta kia chẳng chịu để bản thân ngọc ngà ngủ chung với ẻm.
Em đến nhà của cậu vào ban chiều, cậu liền rủ em đệm nhạc cho cậu nghe vì cậu ta chả thèm lấy đàn bị hư kia rồi.
Ở ban công của khu chung cư đắt đỏ, với bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Cùng không gian ngọt dịu và êm ái. Chỉ cậu và em, duy nhất chỉ có hai con tim đang sưởi ấm lẫn nhau.
Ngồi nhìn ngắm cô người yêu tuyệt vời mà mình có được cậu không khỏi mà đau lòng. Vì bản thân bây giờ không thể chạm tay mà lau đi giọt lệ đang tuôn rơi ở khoé mắt của người thương chứ. Trách làm sao được chứ? Ma quỷ sao mà lau với tới được người.
Nhưng người hỡi? Sao lại tàn ác đến mức thế? Sao lại cướp mất đi người ta thương? Sao lại chỉ để ta một mình vấn vương? Sao lại phải để người ta tương tư đi mất?
Ngồi ngắm lại với những kí ức đau buồn, từng nốt đệm nhạc lại càng chua xót hơn bao giờ.
Liệu anh có nghe âm nhạc mà em dành cho anh không?
_____♡_____
_dwie.ziy_