Mùa hạ khó quên ( truyện ngắn)
Thanh xuân của mỗi người đều có rất nhiều ý nghĩa, tôi cũng vậy. Tôi cũng có thanh xuân của mình, thanh xuân của tôi cũng rất ý nghĩa. Để tôi kể cho các bạn nghe về thanh xuân và chấp niệm của tôi. Tôi là Hồ Tiểu Vi năm nay tôi 15 tuổi, cái tuổi nồng nhiệt nhất của cuộc đời.
Đó là vào một buổi học đầy mệt mỏi lúc đó tôi đang chuẩn bị ra về bỗng tôi đụng phải một cậu bạn cùng khối. Trên tay tôi có cầm một cuốn sách tôi vô tình đánh rơi quyển sách ấy cậu ấy đã ngồi xuống nhặt giúp tôi. Tay tôi và tay cậu ấy đã chạm vào nhau ánh mắt của hai nhìn nhau. Tôi vội đứng lên quýnh quáng quá, cậu nhặt sách đưa trả tôi rồi rời đi. Có lẽ từ lúc đấy trái tim tôi đập rất nhanh, có phải tình yêu sét đánh chăng?. Nhưng đấy chỉ là lúc đầu thôi còn rất nhiều ở phía sau. Nhớ được khuôn mặt cậu ấy tôi đã đi hỏi cô bạn thân của tôi về tên cậu ấy và cậu học lớp nào?. Hỏi ra mới biết cậu ấy là Đặng Khoa cậu học lớp 9/2. Tôi hỏi đến mức mà cô bạn tôi cứ tưởng tôi tra khảo tội phạm không đấy. Ngày ngày qua ngày tôi và cậu ấy cứ đụng mặt nhau nhưng tôi nhớ có lần tôi đi lên lấy sổ đầu bài lúc đó tôi cố tình đi ngang lớp cậu ấy. Thấy cậu đang ngồi trong lớp chăm chỉ đọc sách nhìn thôi đã thấy mê. Tất cả sẽ không có sao cho đến khi bạn tôi kể cho tôi về chuyện cậu ấy, ba của cậu là phó hiệu trưởng trường tôi nghe xong cũng cảm thấy có chút hoảng loạn vì nếu vậy thì mình sẽ không xứng với cậu ấy đâu, người như cậu ấy thiếu gì sự lựa chọn. Tôi thầm nghĩ, trong đầu tôi lúc đó cứ hiện lên cái câu hỏi vớ vẩn. Đêm đó tôi trằn trọc khó ngủ, tôi mới nhắn tin với cô bạn thân rằng " tớ cảm thấy hơi sợ quá? ". Bạn thân tôi hỏi" bị sao vậy?" . Tôi cũng đáp lại lời cô bạn " Khoa đó tớ sợ tớ không vớ tới cậu ấy được". Bạn tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cũng an ủi động viên tôi nên cũng khiến tôi quên đi sợ lo âu đó. Từ khi thích cậu ấy tôi đã thay đổi rất nhiều nào là về ngoại hình, phong cách,... Nhưng bạn tôi cứ thắc mắc vì sao tôi lại thích cậu ấy, tôi cũng không rõ nữa chắc là do chúng tiếng sét cũng nên. Đấy là nói đùa thôi còn nói đúng hơn là do cậu ấy học giỏi, cao ráo đẹp trai, chơi thể thao giỏi,... Ngày ngày qua đi thời gian cứ trôi, tôi luôn tạo ấn tượng tốt đẹp với cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm gì nhiều. Đến rồi kì thi cuối kì diễn ra. Thi xong cậu ấy làm tôi rất choáng vì cậu ấy đã công khai người cậu ấy yêu rồi. Cứ ngỡ là mịn nhưng tiếc thật đó không phải là mình mà là cô gái trẻ trung xinh đẹp, ngoan hiền.
Có lẽ cái tình cảm tôi đanh cho cậu ấy không được đền đáp rồi, tôi thay đổi vì cậu ấy để rồi nhận lại toàn là đắng lòng. Mùa hạ cũng đã đến tôi thì cứ đi dưới cái ánh nắng hạ một thân một mình còn cậu ấy thì tay trong tay với người con gái khác. Thôi thì tôi và cậu ấy không là một cặp được thì tôi đành cất giữ cậu ấy trong trái tim tôi sao này nhìn lại sẽ không phải hối tiếc vì tình yêu tuổi 15 và sẽ không ngốc nghếch vì một người mà đi thay đổi bản thân cả, và đấy cũng là chấp niệm của thanh xuân được mong muốn thành đôi với cậu ấy để rồi mãi mãi vẫn không chạm tới được, hải chi lúc đó tớ chịu ngỏ lời thì giờ cậu là của tớ rồi, tất cả là do tôi do tôi quá ngốc quá sợ hãi nên mới im lặng mà chấp nhận nhìn họ sánh đôi cùng với người khác. Có lẽ đối với tôi đây chính là mùa hạ khó quên nhất. Còn các bạn có một mùa hạ đẹp thì hãy trân trọng chúng nhé để rồi sao này sẽ có những kỉ niệm đẹp đẽ và không phải hối tiếc như tôi nhé.