+ Đây là một câu chuyện nhỏ vô tình chạy ngang qua đầu tôi và ý tưởng này là hư cấu, nếu được thì cứ thẳng thắng góp ý nhé,chúc một ngày tốt lành !
-----------------------------------
_"Blue..Người phụ nữ trong hình này là ai vậy? Làm thế nào ông lại có thứ này?"
Katarina cầm lấy tấm ảnh nhỏ trên tay khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt, ông ta không nói gì nhìn chăm chăm cô rồi lại quay sang vỗ nhẹ vào lưng đứa bé đanh ngủ ngon lành trong vòng tay mình
_" Đó là một câu chuyện dài..cô biết đấy.."
_" Cho ta xin phép lấy lại đồ của mình nhé cô gái trẻ"
Những xúc tu màu xanh lá tiến đến lấy lại tấm hình trên tay Katarina khiến cô gái có hơi run rẩy, người đàn ông trước mắt cô không hẳn là người, ông ta chỉ là một con oxizen -sinh vật mà nhân loại đang tiến hành nghiên cứu- và bằng cách nào đó đã lẻn vào được con tàu này
_" A, đừng sợ ! Ta không làm gì cô đâu "
Xúc tu của blue nhẹ nhàng quấn lấy tấm hình trên tay Katarina rồi đưa đến trước mặt ông ta
_" Vậy...làm sao ông lại có thứ này? "
Katarina thận trọng ngồi xuống hàng ghế kế bên ,blue im lặng một lúc sau đó đưa tay đẩy gọng kính bắt đầu kể
_" Về tấm ảnh mà cô nhặt của ta lúc nãy thật ra nó không phải là của ta mà là của vợ ta.."
Nghe câu này thì katarina như bị sét đánh ngang tai, cô nàng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn blue
_" ông có vợ?! "
_" hửm? Có gì lạ lắm sao? Ta tưởng đối với nhân loại thì đó là điều bình thường mà nhỉ?"
_" không! ý tôi là trong tài liệu nghiên cứu không có thông tin gì liên quan đến chủ đề này.."
_" à ừ, ông kể tiếp đi..xin lỗi vì đã cắt ngang lời của ông"
_" không sao đâu, ta hiểu mà"
_" cô biết đấy.. chuyện này xảy ra rất lâu về trước rồi,ta cũng chẳng nhớ chính xác thời gian mà ta gặp mẹ của con bé, ta chỉ nhớ cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp...đẹp đến mức ta ngỡ mình đã gặp phải một thiên thần.."
_" Cô ấy dạy cho ta mọi thứ về nhân loại, dạy ta cách viết và hiểu ngôn ngữ của loài người..đương nhiên lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, ta bắt đầu có hảo cảm với cô ấy"
_" Và cái đêm định mệnh ấy cũng đến..đêm hôm đấy ta cứ như gã điên mà lao thẳng vào người của cô ấy, ta xé toạt lớp vải mỏng manh mà cô ấy đang mặc trên người...cô ấy đã khóc rất nhiều nhưng những ngày sau vẫn kiên trì dạy cho ta biết mọi thứ "
_" Ta đã để ý rằng bụng của cô ấy càng ngày càng to ra...và ta biết bản thân đã thực sự phạm phải một tội ác, vì để chịu trách nhiệm nên ta và mẹ con bé đã đến với nhau"
_" Ít lâu sau thì con bé ra đời,có lần ta và cô ấy đã cãi nhau rất lớn..quá tức giận nên ta đã lỡ lời với cô ấy nhưng ta thật không ngờ đó sẽ là lần cuối mà mình được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đó"
_" Ta vẫn nhớ như in cảnh tượng tàn khốc đó..cô ấy nằm úp mặt trong vũng máu còn kế bên là một con dao găm nhỏ, con bé cứ khóc mãi không chịu nín nên ta đành nói dối mọi thứ.."
Katarina nghe đến đây thì cúi mặt không nói gì, cô nàng quay sang blue nói
_" Chuyện đó..tôi rất lấy làm tiếc, đáng lẽ tôi không nên nói về chủ đề này, thực sự xin lỗi ông, blue"
_" hmm, không sao ! Cũng muộn rồi sao cô không về phòng nghỉ ngơi đi? Ngày mai bọn cô vẫn còn nhiệm vụ phải làm mà"
Blue đứng dậy cùng với đứa trẻ trên tay mình, ông ấy bước đến trước một cánh cửa rồi quay sang katarina
_" ngủ ngon nhé cô gái trẻ! "
Blue đóng sầm cánh cửa để lại katarina vẫn ngồi thơ thẩn, một lúc sau thì cô cũng đứng dậy đi vào phòng của mình để nghỉ ngơi.