•Cuộc sống thường ngày của hai vợ chồng Đan Ý Vân•
Đan Ý Vân cùng chồng mình kết hôn đã 3 năm,có cùng nhau một bé gái vô cùng đáng yêu,cuộc sống của cô cũng vô cùng hạnh phúc.
Đan Ý Vân vừa kiêm công việc là nội trợ vừa kiêm công việc viết những truyện tiểu thuyết ngắn trên mạng cho một công ty nhỏ,tuy là công ty nhỏ nhưng tiền lương của cô vẫn luôn trả đầy đủ,thậm chí còn được thưởng nếu tháng đó lượt thích cao.
Không phải do cuộc sống khó khăn mà cô phải kiếm thêm việc làm,bởi chồng cô là tổng giám đốc của công ty ngân hàng nổi tiếng khắp cả nước,Đan Ý Vân có thể an nhàn ở nhà mà hưởng thụ,nhưng chỉ đơn giản là cô thích viết truyện thôi.
Tưởng tượng mà xem,những nam nữ chính yêu đương phát cẩu lương khiến cho cô cảm thấy vui lắm.
Nhưng cũng chính vì yêu công việc này của mình quá,mà thời gian cô dành cho chồng cũng ít đi.
"Bình giấm chua" mang tên Lôi Hạo vô cùng giận với người vợ yêu của mình.Cô thương anh chắc chỉ tầm mức 50,còn con gái của hai người thì luôn vượt ngưỡng 100.
Cũng đúng,Đan Ý Vân luôn không quá để tâm đến mọi việc xung quanh trừ công việc,con cái,gia đình trừ anh.
Năm đó Lôi Hạo theo đuổi Đan Ý Vân rất lâu,không có miếng tiến triển nào,kết thúc năm đại học chờ không nổi nữa liền đè cô ra rồi làm đám cưới luôn.
Ban đầu Đan Ý Vân khóc tận mấy ngày,Lôi Hạo làm bao nhiêu cách cô cũng không hết giận,chỉ còn cách để theo thời gian,nhưng chuyện vợ chồng thì anh đặc biệt không bỏ qua.
Anh thích cô như vậy,luôn muốn có con cùng cô,vì thế ngày nào cũng đè ra giường.
Sau đó tiểu công chúa của hai người ra đời.
Đan Ý Vân cũng đã bớt giận anh hơn, nhưng cô sẽ không yêu thương anh vượt ngưỡng mức 50,khiến trái tim anh luôn tổn thương một chút.
***
Đan Ý Vân vừa mới làm cơm trưa cho anh xong,chuẩn bị nhờ người giúp việc mang đến công ty cho anh,nhưng chợt nhớ ra hôm nay dì giúp việc bỗng nhiên có việc nên không đi làm.
Cô tính gọi nhờ giao hàng,nhưng lại thấy phải chờ tận 30 phút người giao hàng mới đến,như thế đồ ăn sẽ không còn ngon.
Vì thế Đan Ý Vân đành phải phá lệ ra khỏi nhà lần đầu tiên mang đồ cho chồng ăn trong ba năm,dì giúp việc luôn đi làm đầy đủ,con gái thì đang ở nhà trẻ rồi.
Cô gói đồ ăn vào hộp sạch sẽ,khoác thêm cái áo khoác rồi đi xe đạp điện tới công ty chồng.
Cô bị say xe,anh liền mua xe đạp điện cho cô,loại vừa tốt vừa bảo vệ môi trường.
Công ty anh rất nổi tiếng,nằm ở khu đô thị chính vô cùng thu hút nên rất nhanh cô đã thấy tòa nhà cao chọc trời.
Gửi xe bước vào công ty,cô đến quầy tiếp tân rồi gửi hộp đồ ăn:
"Tôi muốn gửi đồ ăn cho tổng giám đốc Lôi của bộ phận tài chính-giao dịch quốc tế."
"Vâng ạ,cảm ơn chị.Vui lòng cho xin tên ạ?"Tiếp tân có chút bất ngờ,hôm nay người đến giao lại là cô gái trẻ thế này.
Đan Ý Vân luôn nói với anh không bao giờ được nói ra chuyện mình có vợ con,có nói thì cũng đừng nói nhiều,phiền phức lắm,vì thế cô nói:
"Tôi chỉ đơn giản là người giúp việc thôi,khỏi cần tên,phiền cô gửi lên giúp tôi,không đồ ăn sẽ hết nóng mất,cảm ơn."
Vừa dứt lời,Đan Ý Vân định rời đi thì từ đằng sau đã có một bàn tay ôm lấy cô,giọng anh trầm ấm nói:
"Cô ấy là vợ tôi,tên Đan Ý Vân,sau này nhớ kĩ vào."
Đan Ý Vân sửng sốt,sau khi định hình lại thì mặt liền cau có không vui.
Lại tự hành động theo ý mình rồi.
Lôi Hạo nhìn sắc mặt cô không tốt cũng biết,nhưng quả thực anh có chút kích động,vợ anh trong vòng ba năm,lần đầu tiên mang cơm tới cho anh,khiến Lôi Hạo vô cùng bất ngờ.
Vừa nói chuyện với đối tác xong, nhìn thấy quẩy tiếp tân có một bóng dáng thân quen cùng hộp cơm đã khiến anh phút đầu còn tưởng là mình mơ nữa chứ.
Nói xong mặc kệ xung quanh mọi người bàn tán,hóa ra tổng giám đốc Lôi là đàn ông đã có gia đình,hóa ra vì thế mà anh ấy chẳng tiếp xúc với phụ nữ nào,mọi người trong công ty còn tưởng anh gay.
Giờ thì đập tan hết giấc mộng của mấy cô rồi.
Đan Ý Vân liền bị anh kéo lên phòng làm việc của mình.
Vừa mới vào phòng,anh đã ôm cô một cái,đầu tựa vào hõm cổ cô,giọng nói đầy sự yêu thương:
"Hôm nay em mang cơm đến cho anh, thật khiến anh vui vẻ."
"Dì giúp việc bận,giao hàng thì lâu nên mang tới cho anh."
Người anh cao lớn,có đẩy đến mấy anh cũng không buông ra.
"Em còn nhiều việc ở nhà,anh mau ăn cơm rồi làm việc đi."
Đan Ý Vân bắt đầu xua đuổi.
Nhưng Lôi Hạo làm sao để mất cơ hội này,anh ôm cô kéo vào trong phòng nghỉ riêng,đẩy cô xuống giường,hôn cô một cái,giọng nói đầy quyến rũ:
"Chiều nay anh rất rảnh,không sao hết."
Nói xong liền bắt đầu hành sự.
3 tiếng sau.
Đan Ý Vân mệt mỏi nằm trên giường ngủ mê man không biết trời đất,trên người đầy dấu vết.
Còn bên ngoài phòng làm việc,Lôi Hạo đang làm việc vô cùng năng suất,anh đã nhờ người đón con gái, đưa con bé qua ông bà nội.
Đan Ý Vân mỗi lần xong chuyện đều ngủ rất lâu,vì thế anh đã chuẩn bị hết tất cả các việc cô cần phải làm.
Anh yêu cô như thế đấy.
-----END-----