Tôi Thiên Thiên sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả,sao khi tốt nghiệp trung học tôi lên đại học cũng là lúc một sự khởi đầu mới đến với tôi
Không lâu sao đó tôi quen biết em ,được biết em cũng cùng quê với tôi ,em vô cùng thùy mị ,nết na và dịu dàng khiến trái tim tôi ngày ngày nhớ mong ,
Tôi lấy hết dũng khí và cần đảm để nói lời thương với em, thật may mắn khi em cũng thầm thương tôi ,chúng tôi bên nhau Ba Mẹ đôi bên điều biết
Sao khi tốt nghiệp đại học cử nhân ,ước mơ của tôi lại một lần nữa bùng cháy ,tôi lên sài thành học ,em cản tôi vì em sợ sẽ mất tôi nhưng ý chí của tôi đã quyết nên đành ngậm ngùi từ chối
- Em yên tâm, khi anh tốt ngành Sư Phạm Kinh Tế ,đến lúc đó anh sẽ quay về và xin Ba Má em ,cho anh được cưới em ,chờ anh nhé!
Tôi rời đi ,để đi tìm tương lai cho mình tôi bắt đầu đi học và tìm hiểu thêm những kiếm thức về ngành Sư Phạm ,học được 2 năm tôi nắm hết tất cả kiếm thức trong tay tự tin vào bản thân mình
Nhưng không may biến cố đã ập đến ,trong lúc khi đang học người tôi vô cùng khó chịu và bắt đầu lên cơn co giật dữ dội ngã xuống bàn học mà suổi bọt mép không ngừng
Bạn bè tôi vô cùng lo sợ và hoang mang ,thầy đã
đưa tôi vào bệnh viện để chữa trị Mẹ tôi ở quê hay tin dữ này vô cùng sốc bà và đã khóc rất nhiều .
Mẹ tôi kể lại ,tôi bị bại não cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời nếu chậm một xíu nữa là sẽ không qua khỏi ,sao khi được chữa trị bệnh tình vẫn chưa hết hẳn
Khi tôi tỉnh lại đầu ốc tôi mơ hồ chẳng nhớ được ai cả bắt đầu thần thần điên điên. Em hay tin dữ đó đã ngất xỉu ,ngây ngày hôm sao em đã dùng số tiền em tiết kiệm được để lên sài thành thăm tôi
Em chăm sóc tôi từng li từng tí ,có đôi lúc lại còn bật khóc vì thương tôi ,Mẹ bước vào lúc nào cũng nhìn thấy đôi mới đã hoe đó hai hàng lệ không ngừng tuông trào nghe mẹ kể mà lòng tôi nhói đau từng đợt
Ngày ngày em điều cầu mong trời cao rủ lòng thương sót giúp tôi khỏi bệnh .Cuối cùng ngày quan trọng nhất của đời tôi cũng đến ,tôi được các y bác sĩ chữa trị sao 24 giờ đồng hồ phẫu thuật cuối cùng ca phẫu thuật cũng đã thành công nhưng vẫn để lại di chứng của sao này lâu lâu cơn co giật nó lại phát lên khiến tôi vô cùng khó chịu..., tôi tỉnh lại người đầu tiên tôi nhớ đến là em
- Mẹ ơi! An An cô ấy đâu rồi
-Con bé nó về quê rồi
Giọng mẹ nghe rất buồn và cũng mừng vì tôi không sao
Tôi muốn quay về quê tìm em nhưng bác sĩ bảo phải ở lại kiểm tra khi ổn thỏa tôi mới được xuất viện ,nhiều lúc tôi muốn nghĩ đến cái chết vì cơn bệnh oan nghiệp đó
-Nhưng rồi Ba Mẹ tôi ai lo đây?
Tôi bỏ lại đoạn ước mơ còn gian dở đó rời xa xài thành quay về làng quê năm xưa ,tìm đến ngôi nhà đó để mong được gặp lại em nhưng người đã không còn và đó cũng là lần cuối cùng tôi được gặp em trong bộ dạng" thần thần điên điên ,nữa tỉnh nữa mơ"
Ngày ngày tôi điều đến mới đó ,nơi mà chúng tôi thường gặp nhau vào những lúc tan học những kỉ niệm hạnh phúc đó lại bắt đầu ùa về tôi khóc ,khóc rất nhiều trách ông trời sao lại đành lòng cướp cô ấy khỏi tay tôi, sao lại biến tôi thành ra thế này.
Tôi bắt đầu đi tìm em tìm kiếm những kí ức của quá khứ ,nhưng rồi lại thôi tôi không muốn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình cũng không muốn em đau khổ vì tôi .Nhưng thật lòng mà nói ,tôi vẫn còn yêu em yêu rất nhiều
An An người con gái tôi thương