"A Thanh mau, mau bám lấy tay tớ, mau lên đi A Thanh" Ngọc Nghi hét lên như muốn cả bầu trời này đều là tiếng cô gọi A Thanh.Nhưng cuối cùng cô gái ấy vẫn rơi xuống.
Ai ya sao người mình đau nhức thế này cơ chứ, ơ mà cái quỷ gì vậy??? Rơi từ độ cao 3000m xuống mà mình vẫn sống được cơ à? Chuyện lạ thế gian sao?. Cô từ từ mở mắt ra, cơ thể cô đau nhức mệt mỏi tới độ mắt cũng chẳng muốn mở. Lúc ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh cô cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Đây là đâu, Ngọc Nghi kiếm đâu ra tiền mà đưa cô đến nơi sang trọng thế này. Cả một căn phòng nhìn đi đâu cũng thấy toàn là đồ 100,200 vạn tệ trở lên. Đang thắc mắc cô muốn dậy đi xung quanh xem xem.
Lúc đứng dậy cô chợt nhận ra:"cơ thể mình chỉ là mệt mỏi chứ không hề có vết thuơng rách thịt nghiêm trọng nào, kì lạ vậy Sao." nhưng chuyện kì lạ nhất chính là khi đi soi gương.
" ôi cái mẹ gì đây, trời ơiiii. Đây là ai, mình đang ở đâu thế này!!" đập vào mắt là một thiếu nữ có khuân mặt hệt tỉ lệ vàng.Hai lông mày đen đen lại nhỏ gọn,đôi mắt phượng sắc sảo, sống mũi cao lại thêm khuân miệng trái tim ,thử cười lên lại có má lún đồng tiền. Này không phải khuân mặt cong được thẳng được thì là gì.
Nhưng cái cơ thể này, khuân mặt này có phải cô đâu,có khi nào cô chết rồi nên đang ở mộng cảnh nào đó không???!!!
Khi đã ổn định lại tâm trạng, cô đã nghĩ ra một lí do có thể lí giải việc này, có khi nào cô xuyên không rồi? Nhìn xung quanh, đây có vẻ là một cô tiểu thư của nhà quyền quý nào đó ,nhưng mà cũng được, vừa có tiền vừa có sắc, kể ra xuyên vào đây cũng ổn, đỡ phải suốt ngày lăn lộn làm nhiệm vụ.
Nghĩ nghĩ một hồi cô lại ngồi tấm tắc khen cái khuân mặt này, có phải là quá đẹp rồi không, sao cô gái này không tên là Thái Mĩ đi cho rồi. (Thái Mĩ là hán việt, hán tự là “太美” thuần việt nghĩa là Quá đẹp)
Ừ nhưng đầu tiên phải xem tên con bé này là gì. Nhìn mặt chắc tầm 15 thôi, còn non mà xinh quá nhỉ, đúng là cực phẩm không hết lời khen.
Ngay khi đang định ra ngoài xem tình hình thì một cô gái chạy vào, cô gái thấy cô đứng dậy đi thì lao ra đỡ rồi liên tục hỏi, "cô út cô út người cô còn đau Không? Sao chưa gì đã rời giường rồi? Ôi tôi chết mất với cô thôi, cô ngồi xuống đi."
A Thanh rơi vào suy nghĩ, đây chắc hẳn là người hầu nhà này."Tôi tên là gì?bao nhiêu tuổi?"
Phản xạ cô gái kia trả lời: "Thanh Ngọc Viễn, 16 tuổi,. Ai ya cô út lại quên tên cô rồi cơ đấy, càng ngày cô hỏi tôi mấy câu này lại càng nhiều"
À thì Tên là Thanh Ngọc viễn, 16 tuổi, mình đoán giỏi phết nhỉ. Nhưng chữ "Lại" với chữ "Quên" kia là thế Nào đây. Mĩ nữ chị bắt đầu thấy cưng số khổ trung bình rồi đấy
_Sơn Trà_