Tôi giống như một kẻ điên đi lang thang trên phố mặc kệ sự ngăn cản của thiên nhiên,cầm trên tay chiếc điện thoại đã cũ mà đôi đồng tử đã ngấn lệ tự bao giờ. Bỗng có một thứ gì đó thật sáng rọi thẳng vào mắt tôi , tiếng còi xe in ỏi . Từ lúc đó tôi cảm nhận cơn đau quằn quại từ đầu xuống chân , chỉ nghe thấy được vài tiếng nói của những người lạ mặt .
-" Mau gọi cấp cứu , có tai nạn giao thông rồi "
- " Chúa ơi , cô ấy còn trẻ quá "
-"Đ..au..qu.á..ai..đ..ó..c..ứ..u c.háu..với " tôi ráng gượng đáp .
Từ lúc đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức , trong sâu thẳm bỗng có gì đó xuất hiện , nó giống như một màn hình TV nó cho tôi thấy được tất cả những gì tôi đã trải qua . Đến một lúc tôi khựng lại
-" Đây chính là...?"
Nó chính là câu chuyện về ngày lễ Cá Tháng Tư giữa tôi và cậu ấy , một người bạn cũng giới tính với tôi . Tôi và cậu ấy quen nhau từ khi bước vào đại học , tình bạn đang trên đà tiến thì tôi lại phải lòng cậu ấy , một hôm tại căntin tôi vờ hỏi rằng :
-" Bây giờ cậu có muốn tìm bạn đời không ?"
-" Không , tớ chẳng quan tâm nó một xíu nào , tớ nghĩ việc học vẫn quan trọng hơn " Cậu ấy thản nhiên đáp
-" Tớ cũng nghĩ vậy , haha " một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên mặt tôi.
Mấy năm sau đó tình bạn của tôi và cậu ấy vẫn như vậy , cho đến một ngày định mệnh , tôi vẫn nhớ như in đó là ngày 1/4/2019 , tôi đã lên một kế hoạch tỏ tình cậu ấy nhân ngày này để khi thất bại thì có thể lui được , và từ đó mọi chuyện bắt đầu . Tối ngày hôm đó tôi bắt đầu nhắn tin với cậu ấy .
-" Hi cậu , tớ có chuyện muốn nói này "
- " Cậu nói đi "
-" Chuyện này tớ muốn nói từ rất lâu rồi , có lẽ cũng gần 2 năm rồi ấy "
-" Gì mà nghe gớm vậy " Cậu ấy cười đáp
-" Tớ thích cậu nhiều lắm "
-" Tớ....."
Nói vậy rồi sao 30p vẫn chưa thấy cậu ấy nhắn lại , trong lòng tôi hiện đang rạo rực và thấp thỏm không yên , tôi quyết định nhắn .
-" Cậu à tớ đùa đấy , hôm nay là Cá Tháng Tư mà "
-" Cậu không còn chuyện gì để đùa sau ? Chuyện này chẳng vui xíu nào " Cậu ấy tức giận đáp
-" Tớ xin..."
Chưa kịp nói xong tôi nhận ngay một cái chặn tin nhắn của cậu ấy , ngày qua ngày tôi lại tìm cách xin lỗi nhưng nhận lại sự thờ ơ vô cảm của cậu . Có một hôm cậu ấy bảo rằng :
-" Cậu hãy quên tớ đi và từ đây trở về sau đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa "
Sau đó tôi giật mình tỉnh giấc , cảm nhận thấy mùi thuốc sọc lên cánh mũi , là tôi đang nằm viện ư ?
------------------------------------------------------------
Câu Chuyện Dựa Trên Một Tình Huống Có Thật Của Tôi Và Cậu Ấy.
Nếu lúc đó tôi không nhắn là" tớ đùa cậu đấy " thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác rồi đúng không .... liệu sự hối hận muộn màn này có làm được gì hay không ?