“Trong mỗi con người, ai cũng có một hộp đen cảm xúc, và trong những hộp đen cảm xúc ấy, có những cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực, đen tối và tệ hại mà bản thân không thể tâm sự cho bất kỳ ai. Nó được đóng kín lại. Chúng ta có thể tâm sự với chính mình, hiểu rõ chính bản thân để từ từ mở hộp ra đón nhận thế giới, để cho những cảm xúc được thoát ra ngoài. Khiến cuộc sống thay đổi, thay vì cứ khoác lên mình “chiếc áo tang”, kiến cuộc sống của mình trở nên tồi tệ. Mỗi người có thể, thay đổi cảm xúc, chấp nhận mọi thứ để vượt qua những thử thách trong cuộc sống.”
Tôi hay mơ một giấc mơ lạ, nó kéo dài gần 1 năm nay, khi thức dậy, tôi biết đó là một giấc mơ kinh hoàng, trái tim tôi quặn thắt đau đớn, như con dao cứa vào ngực, chảy máu đau đớn. Nhưng nó là giấc mơ, tôi không thể nhớ nổi nữa khi tỉnh dậy. Vì thế, mỗi khi mơ thấy giấc mơ đó, tôi liền viết ra giấy trước khi bản thân quên. Sau đó, qua từng những câu chữ, tôi có thể nhớ được đôi chút.
Vào đầu giấc mơ, tôi thấy bàn tay đang nắm lấy tôi, đang cười với tôi, không thấy rõ nhưng đó là nụ cười đẹp, đẹp hết lòng, hết dạ. Người đó nắm tay tôi đi qua thảo nguyên mênh mông, qua những núi đồi, qua những cánh đồng lúa thơm bát ngát. Nhắn nhủ tôi, yêu thương tôi như người chị, bù đắp những thiếu thốn, sự cô đơn, điều tôi muốn, chị như người mẹ hiền từ yêu thương đứa con của mình. Chị mặt một chiếc váy dài tới mắt cá chân, làn da trắng muốt, tóc được búi lên phía trên đỉnh đầu. Mọi thứ trãi qua từng khung cảnh khác nhau, có khi là biển cả, có khi là những cánh đồng lúa, ừng thửa ruộng to nhỏ khác nhau, mảnh hình chữ nhật, mảnh hình thang,.. Lúa đang thì người con gái đã cao quá bờ nên nhìn xa chỉ thấy một màu xanh mơn mởn liền lạt chạy tít tắp. Sau những ngày mưa phùn, gió bấc rét căm, nắng vàng trải nhẹ sau lưng người con gái tuổi đôi mươi, gió vui đùa nhảy múa cùng cô con gái, cùng những cây lúa xanh. Mấy chú cò bay qua, làm cho màu trắng lấp lóa trong ánh nắng. Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoải mái và thoáng đãng. Mọi cảnh vật im lìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mấy tiếng chim kêu. Một làn gió nhẹ thoảng qua cả cánh đồng, một âm thanh dịu dàng. Thoang thoảng mùi hương lúa chín lan theo trong trong gió. Khoảng trời chỉ có ta và người, nơi đầu ngực trái nhẹ rung lên theo từng hồi giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đập liên hồi. Trong một thế giới khác, không có giả tạo, không có sự ganh ghét, không có đau đớn.
Nhưng, trong cuộc sống, chúng ta quen biết rất nhiều người, họ cũng như một cơn gió, cơn mưa trong đời, đến rồi đi, biến, mất vĩnh viễn. Ảo mộng cũng chỉ là ảo mộng, cái gì kết thúc cũng phải kết thúc, chúng ta nếu kéo cũng chẳng được. Trong một đêm mưa, chị rời bỏ đôi bàn tay tôi, bỏ đi không quay đầu lại. Đôi chân trần chạy theo, cố nắm bắt cọng rơm cuối cùng. Đạp lên vũng nước, nước bắn lên tung tóe cùng lúc cô bé té xuống vũng bùn lầy, trên người chi chít vết thương, cô ré khóc, cố gắng đứng dậy đuổi theo nhưng không kịp, bóng lưng người kia khuất dần theo vào màn đêm.
Trở về thực tại, mỗi khi kết thúc, khi mở mắt dậy, nước mắt không biết từ khi nào chảy ra ướt đẫm cả gối. Sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cuồn cuộn kéo đến. Nhưng, cơn mưa bên ngoài làm sao bằng được cơn mưa trong lòng?...
Người bỏ đi khuất lối nhỏ
Ta hoang hoải trăm câu tiếc thương
Để ta lại ở đời đen, hỡi đâu những người cùng khổ?
Lê bước mệt nhoài trong tiếng thở của màn đêm đen
Ai che chở ta nửa đời phiêu bạt ?
Ai che mắt ta khỏi trăm kiếp lênh đênh?
________
Hôm nay, tôi lại mơ thấy giấc mơ đó nhưng lần này nó chân thật và hiện ra rõ hơn, tôi cứ tưởng sau khi chị đi đó chính là cái kết nhưng hình như đây không phải cái kết trong câu chuyện. Tiếp đến, khung cảnh xung quanh thay đổi, lần này là một cánh đồng xuân, giống như lần gặp gỡ với chị mà tôi vui nhất. Lần này, tôi có thể nghe ra tiếng chị nói, chị nói với tôi:
-Phía sau mỗi lớp mặt nạ mà em luôn che giấu chính là những vết thương thầm lặng, sự mất mát. Nhưng, không có lớp mặt nạ nào hoàn hảo cả, con người ai cũng có khuyết điểm em cũng như thế, đôi lúc hút thuốc lá, uống thuốc ngủ khi đó, em có lẽ không muốn đối mặt với thực tại. Sự sụp đổ của em là sự sụp đổ thầm lặng, nhìn qua thì rất bình thường, em vẫn sẽ cười nơi, vẫn giao tiếp xã hội. bề ngoài có vẻ yên ả, nhưng thực chất những chuyện phiền lòng đã tích tụ đến một mức độ nhất định. Có lẽ đã có thể có một giây phút nào đó khi sự phiền muộn lên đến đỉnh điểm, em đã sẽ im lặng, không muốn tiếp tục sống, mà cũng chẳng dám kết liễu. Em hãy là em, hãy sống cuộc sống tốt với bản thân, đừng cố hành hạ mình, nếu ngoài kia không ai hiểu em, thì cũng đừng buồn. Hãy nhớ đến chị, chị sẽ luôn đến bên và an ủi em mọi lúc nếu em cần chị.
Sau đó chị mỉm cười rồi rời đi, lần này “đứa bé” không chạy theo người kia nữa. Chỉ lẳng lặng nhìn những bông lúa phía xa, lặng lẽ nói thầm:
-Chúng ta sinh ra vào mùa bông lúa nở rộ, xa nhau là lúc hai ta giải quyết được vấn đề cũng vào mùa bông lúa nở rộ.
Gửi chị, em của năm 20 tuổi.
_________
Tôi thức dậy sau cơn mơ, những lời nói đó cứ quanh quẩn bên tai. Vội thu dọn đồ vào vali. Bước đi trong màn đêm. Rời xa ngôi nhà này, rời xa tất cả.
Sau tất cả, tôi nhận ra rằng, sống tốt, có tôn nghiêm, có giá trị thì chính bản thân mình là ý nghĩa lớn nhất. Phần lớn chúng ta trải qua cuộc sống với nhiều thử thách, trải qua rất nhiều câu chuyện nhuốm màu thời gian, kỉ niệm những bài học đáng giá để chúng ta trưởng thành, trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân.
Chúng ta có thể tự tạo búa riêng cho mình, đào đường hầm của bản thân, rồi sẽ có ngày, rốt cuộc chúng ta có thể bò qua hết các ống cống hôi thối, đối diện với bầu trời đang đổ mưa như trút nước, vươn rộng hai tay và sảng khoái hét to.(1)
______________
Dù ngày mai kia cuộc sống của tôi rực rỡ cũng được, bình phàm cũng được, miễn bản thân cảm thấy hạnh phúc là được.
(1). Cảnh trong bộ phim The Shawshank Redemption, khi Andy đào đường hầm và thoát ra khỏi nhà tù.
Andy, nhân vật trong bộ phim tâm lý của Mỹ phát hành vào năm 1994. Khắc họa nhân vật Andy sống gần hai thập kỷ trong nhà tù Shawshank, một nhà tù hư cấu tại Maine.