Cậu từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ ở với dì của mình nhưng cuộc sống không được xung túc. Ngoài việc học cậu phải đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí và đưa cho dì để sinh hoạt, nuôi các em ăn học. Đồ ăn ngon để cho các em còn cậu chỉ được ăn cơm nguội với chút canh thừa. Có lần cậu hỏi dì:
"Dì ơi! Sao con không đúng ăn như các em vậy? ".
Dì lạnh nhạt đáp:" tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo giờ mày phải đi làm kiếm tiền để phụ giúp tao chứ! Nhường cho em tý thức ăn cũng không được sao?. Đúng là đồ không có người dạy.
Cậu chỉ biết im lặng .
Một hôm lúc đi làm về cậu bị người ta bắt cóc.
"Đúng lúc rất giống em ấy" anh nhìn cậu cười nham hiểm.
"Các người là ai?.thả tôi ra" cậu hét.
"Suỵt im lặng nào!
"Dì của cậu đã bán cậu cho tôi rồi ".
"Giờ cậu là người của tôi" cười.
"Không...không thể nào".
"Sao lại không thể chứ?.ngoan ngoãn chút đi bé con".
"Không!" cậu ôm đầu khóc.
"Hức...hức anh muốn làm gì tôi?.
"Từ giờ cậu là vợ tôi"
"Anh điên hả?. Đừng có mơ!"
"Cậu không chạy trốn đc đâu".
Đã mấy lần cậu muốn trốn nhưng không thành. Do cậu luôn có định chạy trốn nên anh đã sai người tiêm một lượng thuốc tê liệt cho cậu .loại thuốc này làm cậu liệt nửa người từ đó cậu phải ngồi xe lăn.
"Vậy là bé con của anh sẽ mãi mãi ở trong tay anh rồi ".
Ngày ngày anh ở bên cạnh chăm sóc cậu. Cậu ghét nụ cười giả tạo ấy, càng ghét mình thay thế người khác.
Một hôm anh đẩy cậu đến một vườn hoa.
"Em xem hoa cẩm tú cầu mà em thích nhất nở rồi!. Có đẹp không?.
Cậu cất giọng nói: " cuộc sống như thế này anh cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Tôi chỉ là một kẻ thay thế, anh đang cố quên đi chuyện này sao?.
"Tôi sẽ trả lại em sự tự do mà em muốn " anh nói.
"Vậy cho tôi một nọ thuốc ngủ"
"Đc, theo ý em hết".
Cậu uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu không ai có thể gọi dậy.
__hết__