Tại sao lại có luật? Tại sao lại có câu hỏi? Tại sao mọi thứ lại tồn tại? Tại sao cảm xúc... tồn tại. Thật khó hiểu, Thật không hiểu nổi
Trong đầu luôn tồn tại những câu hỏi. Cảm xúc doi khi nó bị một thứ gì đó tác động luôn tồn tại, tại sao rồi cuối cùng mất kiểm soát nó. Cảm xúc là thứ gì đó ghê gớm. Đôi khi...cũng thật khó chịu. Kí ức cũng vậy, người ta nói hãy trân trọng những gì phía trước nhưng tại sao? Tại vì, cuộc đời ngắn lắm... tại sao cuộc đời ngắn lắm rồi lại tồn tại rồi lại chết đi... Ngẫm lại thì nó thật không có ý nghĩa. Chỉ cần ta nói đúng thì thứ đó là đúng, nói sai thì nó là sai nhưng người khác không cho là vậy chỉ vì nó mang ý ngạo mạng thích vì thì là nấy. Buồn cười thật, chẳng qua ý nghĩ ngạo mạng chỉ theo số đông mà dựng lên trật tự của ngôn ngữ, trật tự để kiểm soát số đông. Chẳng có gì là đúng, cũng chẳng có gì là sai và cũng ngược lại. Con người ta luôn sống cho bản thân họ, luôn luôn là vậy,yêu thương người nhà hay trân trọng những điều trước mắt cũng là vì hạnh phúc của họ, để bản thân được hạnh phúc họ sống theo cách của mình,cách mà họ cho là đúng. Bảo vệ người khác không màng tới bản thân mình,cứ tưởng đâu vì người khác nhưng rồi người mình bảo vệ là đổi lại cảm giác hạnh phúc cho chính mình. Những thứ lập lại đi nhiều lần càng khiến người khác ngán Ngẫm, đồ ăn dù có ngon đến máy ăn nhiều cũng ngán. Một người không có được thứ người khác không có thì mong mình cũng giống người ta dù nó chỉ là tia hi vọng nhất thời. Một người đã có được tất cả thì lại ngán ngẫm với những thứ trước mắt lại muốn thứ mà người có lại không cần. Người thì không cần gì cả vì có thể là họ đã có tất cả hoặc không còn gì để mất...
Tính cách con người thật khó hiểu.
Thích một thứ không phải của mình cảm giác nó ra sao?
Thích một thứ đã là của mình cảm giác nó ra sao?
Tại sao một câu hỏi không hỏi thì nó không quan trọng. Hỏi rồi tưởng chừng nó đơn giản nhưng suy nghỉ theo nhiều hướng khác nó lại khó trả lời như vây?
Tại sao mọi thứ lại tồn tại rồi kết cực là biến mất rồi lại tồn tại, lập đi lập lại một vòng tròn đi hoài không biết ngán?
Tại sao khái niệm về thời gian lại tồn tại mặt dù nhiều nơi khác nhau?
Tại sao cứ phải tranh giành rồi đến lúc mất đi rồi mới hiểu mình đã làm những điều vô dụng tới nhường nào chỉ vì tranh giành?
Tại sao lại có tham vọng, hi vọng và tuyệt vọng?
Khi không quan tâm một thứ hien ngay trước mất và mất đi người ta mới hiểu nó quan trọng tới nhường nào...
Sau cùng quy luật chỉ là thứ dùng để ràng buộc...