"Này, An, đi đâu vội vàng thế?". Tiếng Linh với gọi với theo An.
An dừ lại quay đầu nói" Mình đi có việc, lâu không gặp trông khác quá ta"
"chuyện, à cuối tuần sau lớp cấp 2 của chúng mình có họp lớp đấy, cậu đi chứ?"
"Tất nhên rồi, hôm đó mình sẽ tới"
"vậy nhé, mình có việc đi trước nha, bye bạn iu"
"Bye"
Cánh tay An khẽ đưa lên chào Linh. Nghĩ đến cuối tuần này họp lớp, một kí ức lại tràn về trong tâm trí An.
'Nhanh thật, thế mà đã trôi qua 10 năm rồi. Vậy mà kí ức về cậu vẫn in đậm trong tâm trí mình'. Mắt An khẽ buông lơi.
'Hồi đó, cậu và mình đều là những đứa trẻ mới lớn. Cậu đạp xe còn mình ngồi phía sau. Mình và cậu ai cũng mang trong mình hoài bão về tương lai.' An thở dài.
'Chúng ta vội vàng quay cuồng trong những khát khao nhỏ bé đến quên mất bản thân. Thời gian cứ dần trôi cho đến khi mình chợt nhận ra, thế giới của mình thật trống trải khi thiếu cậu ở cạnh.'
- Mười năm về trước-
"Hoàng, chờ mình một xíu." Những bước chân chạy gấp cùng với tiếng thở dốc.
"Cậu có thể nhanh một chút được không, sắp muộn giờ đến nơi rồi."
"Tới liền đây, nóng tính thế không biết..*lè*"
Hoàng đạp xe lao nhanh về phía trước. Những vòng bánh xe quay đều cùng với cuộc trò chuyện của hai người.
"Này An"
"Hả"
"Năm nay chúng ta chuyển cấp rồi, cậu muốn vào trường nào thế."
"Hummm, mình nghĩ mình sẽ vào ACTT, mình vào học cùng chị họ mình lun, hai chị em mình đi học chung cho tiện."
"Vậy hả." Ánh mắt Hoàng chợt dịu xuống.
"Cậu thì sao hả người bạn đẹp trai của mình?" An khẽ cười hỏi Hoàng.
"Bí mật không thể nói được."
"Bật mí đi mà, mình chỉ muốn biết cậu học trường nào thôi chứ có làm gì đâu!" An nhõng nhẽo.
"Không được đâu, đến lúc đó rồi cậu sẽ biết."
"Không muốn nói thì thôi, đồ nhạt nhẽo."An phụng phịu.
Rồi kì thi cấp 3 cũng đến, An đi tìm Hoàng khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Trong lòng An thoáng chút buồn nhè nhẹ.
Đã trôi qua nhiều ngày kể từ khi thi xong, An vẫn không gặp được Hoàng, lòng An có chút bồn chồn thao thức. Cái cảm xúc ấy thật khó tả, chưa bao giờ An lại nhớ Hoàng như lúc này. Cảm xúc trống vắng đến lạ thường.
'Có lẽ mình thích Hoàng sao?' Câu hỏi hiện lên trong đầu của An thật vô tình.
'Chắc không phải đâu, tại ngày nào nó cũng chọc mình nên mấy hôm nay không có thấy hơi lạ thôi.'An tự đính chính bản thân.
Mấy tuần trôi qua nhưng không thấy Hoàng đâu, An cảm thấy rất nhớ Hoàng, nhớ đến phát điên. Nhưng vì sĩ diện nên An cũng không muốn sang gặp Hoàng. Giây phút ấy An mới nhận ra rằng, mình đã yêu Hoàng mất rồi, sự trống vắng ấy kiến cho An nhận ra chàng trai ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.
'Mình đã yêu Hoàng thật rồi sao? Vì quá quen thuộc nên mình không nghĩ đó là tình yêu. Mình ngốc thật.' Vẻ mặt An trầm lặng.
'Đã yêu là phải nói, nhất định, khi mình nhận được thông báo điểm mình sẽ tỏ tình Hoàng, dù không biết kết quả nhưng mình nhất định phải nói.'
Cuối cùng điểm thi cũng thông báo, An mừng rỡ khi biết được điểm thi của mình, An chạy ù đến nhà Hoàng. Cô muốn Hoàng là người đầu tiên chia sẽ niềm vui này với mình.
'Đến rồi, lần này mình nhất định sẽ đối diện với chính lòng mình, không để cơ hội này tuột mất được.'
An lấy hết dũng khí bấm chuông cửa. Đợi mãi,đợi mãi nhưng không thấy ai mở cửa. Không bỏ cuộc, cô vẫn đứng đó bấn. Trong lòng cô một lúc một lo sợ khi thời gian cứ thế trôi. Nước mắt cô trực trào dâng khi không thấy một ai.
Một bác hàng xóm của Hoàng đi qua hỏi An:
"Cháu tìm ai thế?"
"Dạ cháu tìm Hoàng ạ, bác có biết bạn ấy đi đâu không?"
"Gia đình Hoàng vừa chuyển đi mấy hôm trước rồi, cháu không biết gì sao?"
An chết lặng khi nghe bác hàng xóm nói.
"Vậy bác có biết gia đình cậu ấy đã đi đâu không ạ?"
"Họ đã xuất ngoại thừ đầu tháng trước rồi cháu ạ"
"Cháu cảm ơn cô, cháu về đây ạ." Nói rồi An bước từng bước về nhà. Nước mắt cứ rơi lã chã theo từng bước chân An.
'Giá như mình nhận ra tình cảm của mình sớm hơn.'
'Tại sao Hoàng đi mà không nói một câu nào với mình. Mình là bạn thân của nó kia mà. Thật là một tên xấu tính, mình gét cậu.'
Tiếng chuông điện thoại của An kéo cô về lại hiện tại.
'Hài, cả tuổi thanh xuân mới lớn của mình nằm hết ở cậu ấy, vậy mà đến một lời tạm biệt cũng không có. Haizz'
'Chuyện đã qua 10 năm, chắc gì cậu ấy đã nhớ mình, chắc gì cậu ấy về nước và chắc gì cậu ấy biết được tình cảm của mình. Cuộc đời này của mình chắc cũng chẳng vướng bận đến cậu ấy lần nào nữa đâu.'
-ngày họp lớp-
"Alo, Linh ơi đến chưa, cậu gửi địa chỉ phòng cho mình với, mình quên mất rồi."
"Hậu đậu thế không biết,được rồi, mình gửi liền đây thưa cô nương."
"Cảm ơn bạn iu"
'Địa chỉ đây rồi, may quá vẫn còn kịp.'
Một lúc lâu sau An mới tìm được phòng, cô đẩy cửa bước vào vơi một nụ cười rạng rỡ.
"Xin chào mọi người,mình đến hơi trễ, mọi người đợi mình có lâu không."
"Đến rồi đấy à bạn tôi, ngồi vào đi nhanh lên nào" Tiếng ồn ào của bạn bè thúc dục An ngồi xuống.
An kéo ghế ngồi xuống thì sững người.
'Là Hoàng, cậu ấy...cậu ấy cũng đi sao.' Đồng tử An mở tròn nhìn Hoàng.
"Cậu sao thế, mình mới đến sao cậu nhìn mình kinh vậy?" Hoàng quay sang cười hỏi An.
'Giờ cậu còn hỏi mình câu đó được hả, lúc đi không nói một câu, lúc về thì bất ngờ dật thót tim, đúng là con người quái dị...' Những lời chửi của An đang hiện ra trong đầu cô.
"Cậu nghĩ gì vậy hả con gián?" Hoàng lấy tay quơ ngang mặt An với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Kh..không có gì, tại lâu quá không gặp mà thôi." An đỏ mặt cất lời.
'Đúng là đồ ngốc,nhiều năm qua đi mà dáng vẻ ấy vẫn như vậy, thật làm cho người khác khó chịu mà.'
Trong suốt buổi họp lớp đấy, từ một con người cái gì cũng nói như An giờ lại im ru không một tiếng động. Hoàng ngồi cạnh An, cậu luôn cố gắp thức ăn cho An nhưng rồi An lại trả lại. Lúc trước vẫn vậy nhưng sao giờ lại không thể làm cho An vui lên được. Hai người họ cứ dằng co qua lại cho đến khi buổi tiệc kết thúc.
Ra về, An không thèm hỏi Hoàng lấy một câu đã đi thẳng về nhà.
"Này, cậu có thể đi chậm lại một chút được không?" Vừa nói, Hoàng vừa kéo tay An lại.
"Cậu với mình thì có gì để nói chứ?" An dận dỗi tháo tay Hoàng ra.
"Cậu dận mình đấy à?" Hoàng cười nghi hoặc nhìn An.
"Không hề." An bĩu môi nói rồi đi tiếp.
"Thôi mà, mình mới về nước mà cậu đã dận mình rồi sao hả con gián?"
"Cậu bớt nhây đi được không hả?" An cáu lên
"Không, trừ khi cậu nói lí do sao cậu bơ mình." Hoàng nhìn An với vẻ bỡn cợt.
"Cậu còn dám hỏi mình nữa hả, rốt cuộc cậu coi mình là bạn không. Câu đi nước ngoài mà không báo với mình một tiếng gì. Cậu có biết mình đã chờ cậu lâu thế nòa rồi không hả cái đồ đáng ghét." An cáu lên, chửi Hoàng một hơi dài dằng dặc.
Hoàng đơ ra một lúc rồi cười lên.
"Có vậy thôi hả gián con. Mình còn tưởng mình gây ra chuyện động trời nào cơ. Mình xin lỗi được chưa" Vừa nói, Hoàng vừa véo má An.
Vì đang tức dận nên An vẫn hất tay Hoàng ra ngoài.
"Đồ lòng dạ hẹp hòi, mình đã xin lỗi rồi mà vẫn còn dận. Hư, mình dỗi lại cậu đấy."
"Ừ, cậu đi mà dỗi, bà đây không rảnh dỗ dành câu." Nói rồi An bỏ đi luôn.
Thấy An bỏ đi, Hoàng lại chạy theo chọc An.
"Này An, cậu không dỗ mình thật đấy à, đứng lại xem nào."
An tức tưởi vừa khóc vừa quay mặt lại chửi Hoàng.
"Cậu thôi đi, cậu có biết mình chờ cậu rất lâu rồi không, cậu bỏ đi làm mình thấy cô đơn thế nào không? Câu có biết là lúc cậu rời đi mình đã nhận ra mình đã yêu cậu rồi không hả?" Trong lúc tức dận An đã không kiềm chế mà nói ra điều chân thật của lòng mình.
Hoàng nhìn An với khuôn mặt bối rối vì lỡ nói ra bí mật. Một lúc sau, cậu cười lớn, Hoàng nhảy mạnh lên rồi bước đến ôm An.
" cảm ơn cậu vì đã nói ra, cảm ơn cậu đã cho mình biết, tình cảm của mình không đến từ một phía."
An cũng sững người khi biết được điều này, nhưng cô vẫn chưa tin.
"Cậu thích mình sao cậu lại bỏ đi mà không báo với mình?"
"Không phải mình không muốn nói mà là vì quá gấp nên mình chưa kịp nói. Xin lỗi cậu vì đã để cậu chờ mình. Mình hứa nếu cậu cho mình cơ hội lần này, mình sẽ không xa cách cậu nữa bước.
Nghe được lời thật lòng của Hoàng, cuối cùng nút thắt tình yêu trong lòng An cũng được gỡ ra. Cuối cùng tình yêu chờ đợi da riết ấy của cô cũng được đền đáp.
"Nếu cậu nói vậy, mình sẽ cho cậu một cơ hôi" An ấp úng nói.
"Thật chứ?" Hoàng hỏi An
An khẽ gật đầu đồng ý.
*Thật là không phải tình yêu nào cũng xuôn sẽ, không phải tình yêu nào cũng thuận lợi. Vậy nên hay nói thẳng lòng mình cho đối phương biết để sau này có nhìn lại mình cũng không hối hận và tiếc nuối về quá khứ tươi đẹp ấy*