Hối hận muộn màng
Tác giả: Kayoko Nora
Cô và anh yêu nhau đã được 5 năm nhưng cô lại luôn là người chủ động. Nhưng bỗng vào một hôm anh rủ cô đi uống cà phê, đi công viên và đi xem pháo hoa. Cô thấy lạ và hóa ra anh cầu hôn cô.
-Làm vợ a nhé.
-E sẽ được gì khi là vợ a.
-E có anh và a sẽ không bao giờ phản bội e. Cho e một cuộc sống ấm no đủ đầy. Sẽ không bao giờ lừa dối e.
-E đồng ý ^^
Khi mới cưới cô và anh rất hạnh phúc nhưng vào một ngày nọ bỗng một cô gái xuất hiện tự xưng là chủ nhân tương lai của căn biệt thự này. Cô liền ra chất vấn :
-Cô là ai?
-Tôi là ai cô không cần biết.Cô chỉ cần biết tôi là Phu Nhân tương lại của gia đình này.
-Không đúng, tôi mới là phu nhân cô là ai? ( Tức giận)
-Không tin cô chờ anh ấy về
Quả thật, khi anh ấy về thì cô ta đã giả vờ bị cô đẩy ngã đập đầu vào bàn. Vừa bước vào cửa anh ấy thấy vậy liền mắng cô:
-Cô đã làm gì cô ấy? Sao cô ấy lại thế này? ( Tức giận)
-E không làm gì hết.
-Cô còn dám chối. Chả lẽ là cô ấy tự làm hại bản thân.
-E ko làm gì hết ~Hét lớn~
Sau khi cô chối anh đã vung tay đánh cô.Tiểu tam chớp thời cơ đã làm bộ khuyên nhủ a
-A đừng đánh cô ấy. E biết cô ấy chỉ do nhất thời nên làm vậy chứ không cố tình - bạch liên hoa yếu đuối-( nham hiểm )
-Được vẫn là e tốt. (Vui vẻ)
Quay qua hướng cô:
-Cô nên biết ơn e ấy vì đã xin giúp cô.
Sau khi nói xong anh đã đưa cô ta đi và để lại cô ở đó một cách oan uổng.
Từ sau vụ đó a đã dần lạnh nhạt hơn với cô và tiểu tam cũng hay đến nhà r quấy rầy, tác oai tác oái ở nhà cô. Còn về phần a lúc nào cũng lấy lí do bận công việc không thể về để ở đó với nhân tình. Khi a lấy lí do đó ra cô cũng biết nhưng lại chẳng làm gì a được.
Lâu dần a gần như không bao giờ về nhà với cô mà mỗi khi về luôn lấy cớ hành hạ cô và hôm nay cũng vậy. Nhưng khi a vừa về đến nhà thì cô đã nềm nở ra đón ngay nhưng:
-Hôm nào cô cũng gọi tôi về. Không thấy phiền à. Nay tôi về r cô muốn gì? ( tức giận)
-E… e gọi chỉ muốn a về thôi mà. ^rưng rưng^
-Lúc nào cũng khóc tôi đánh cô chưa? ( tức giận)
-Chưa…nhưng
-Không có nhưng gì cả. Sau đừng gọi tôi nữa.
-Được, sau e sẽ bớt gọi a.Cơm đã làm sẵn r a vào ăn cùng luôn đc ko?
Sau khi cô hỏi a, a đã tức giận đánh cô và nói;
-Ko, nhìn mặt cô là tôi thấy cơm hết ngon r
Những ngày sau đó cô cũng không còn gọi a nữa. A thì nghĩ thế là không còn sự phiền phức nữa nhưng lâu dần a cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó. Khi thiếu nó r a luôn cảm thấy buồn chán nên a đã quyết định về nhà một hôm. Khi về đến nhà a đã đến phòng cô và chất vấn:
-S mấy ngày qua cô ko gọi tôi?( tức )
-A bảo tôi đừng gọi nữa mà. Vả lại tôi cũng ko thích.
-Cô nói gì “ko thích” coi mà đc à.
Nói rồi không để cô nói lại a đã hành hạ cô. Cũng kể từ hôm đó mọi chuyện dần thay đổi. A đã thường xuyên về nhà hơn và mỗi khi về đến nhà a luôn tìm cô đầu tiên: Có khi thì hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của cô. Có khi thì mang nhân tình về cho cô ta hành hạ cô. Ko chỉ vậy quá đáng hơn, có khi a còn mang nhân tình về âu yếm trước mặt cô.
Sau tất cả, một hôm cô quyết định gặp mặt và bảo a
-A hãy buông tha cho tôi đi.
-Ko, nếu cô cầu xin có khi có thể.
-Vậy tôi cầu xin a hãy tha cho tôi đi.
-Ko
-Tại s a luôn như vậy ko buông tha cho tôi, luôn hành hạ tôi, từ trước đến nay a chưa bao giờ yêu tôi không có tình cảm gì với tôi s?
Khi cô vừa nói dứt a bỗng thấy trong người mình có một cảm giác gì đó rất lạ. Mọi kí ức tươi đẹp của a và cô ùa về. Nhưng cuối cùng quyết định của a vẫn là một câu trả lời “ko” lạnh nhạt.
-Ko, từ trc đến nay tôi luôn không có tình cảm với cô.
-A ko yêu tôi, ko có tình cảm với tôi vậy a cưới tôi để làm gì? (suy sụp)
-Hành hạ
-Thật s? (tuyệt vọng)
-Đúng (lạnh nhạt)
-Tôi thật sự cầu xin anh hãy buông tha cho tôi (quỳ xuống)
Khi a thấy vậy liền nâng cằm cô lên rồi ghé sát vào tai cô và nói:
-Ko, cô sẽ chẳng bao h cầu xin đc sự buông tha từ tôi đâu.
-Tại s? Tôi đã làm gì khiến a hận tôi đến vậy s?
-Đúng và cô còn dám hỏi tại s à. Vậy nếu tôi tha cho cô vậy ai tha cho cô ấy . Ai…ai có thể cứu người tôi yêu nhất. ( mở điện thoại chỉ vào bức ảnh)
-Cô ấy. Cô ấy làm s ?
-Đúng là bạn thân cô. Chăng pk mọi thứ đều do cô thì bạn thân cô mới c.h.ế.t s.
Sau khi nghe xong lí do cô rất sốc. Cô không ngờ từ trc đến nay a ko hề có một tình cảm gì với cô. Cô không ngờ người trước đây từng hứa sẽ luôn yêu thương mình ko bao giờ làn mình buồn lại là người đàn ông như vậy. Cô ko ngờ người trc nay cô luôn tin tưởng lại như vậy.Và cô không ngờ lí do cô chính là ng khiến ng a ta yêu chết mặc dù cô ấy là bạn thân nhất của cô đã khiến a tạ hành hạ mình
-A bảo tôi là ng khiến cô ấy chết? Bạn tôi s tôi pk lm vậy?
-Chỉ có thể là vì cô đố kị với cô ấy vì cô ấy có mọi thứ có thể nói cô ấy là một ng tài sắc vẹn toàn..
-Vậy nếu tôi nói không phải tôi làm và cô ấy vẫn còn sống thì anh sẽ tin chứ?
-Tôi sẽ không tin vì tôi đã tận mắt chứng kiến cô ấy bị đưa đi hỏa táng.
-Um…Giờ tôi chẳng còn chút hi vọng gì vào a nữa
Nói vừa dứt cô quay người bỏ đi còn a thì:
-Tôi chờ xem cô còn nói thế được bao lâu. Tôi sẽ làm mọi cách để cô nhận mình chính là ng khiến cô ấy chết.
Sau hôm đó cô dần càng bị a hành hạ nhiều hơn mặc dù cô đã xin a buông tha cho cô rất nhiều lần. Nhưng mọi lời nói của cô dường như lời nói bỏ ngoài tai của a. Và sau nhiều lần cô đã chịu đủ áp lực khiến cô nghĩ quẩn mà vào buổi sáng nhân lúc a ko về và mọi ng chưa thức dậy mà nhảy sông tự tử. Khi nhảy sông cô vẫn mang theo mình đầy suy tư. Khi cô nhảy sông lúc đó vẫn chưa có ai biết nên đến thời gian ăn cơm sáng khi ng hầu đến phòng gọi:
-Thưa phu nhân. Đã đến giờ ăn sáng rồi ạ. Mời ng dậy.
-[ im lặng]
-Thưa phu nhân, người nên dậy r ạ.
Vì gọi quá nhiều mà cô vẫn chưa dậy nên người hầu đã vào phòng và phát hiện cô ấy không còn ở đây nữa. Sau khi thấy vậy ng hầu ấy đã huy động mọi người hầu tìm kiếm và gọi cho a.
-Thưa chủ nhân, phu nhân… phu nhân (run run)
-Phu nhân… cô ấy làm s? ( tức giận)
-Phu nhân biến mất rồi ạ .
Nghe thấy vậy a liền cúp máy bỏ mặc nhân tình ở đó và phóng xe về thật nhanh. Khi về đến nhà a đã yêu cầu mọi ng:
-Tất cả nghe lệnh phải tìm thấy cô ấy ngay lập tức. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. ( Tức giận)
-Chúng tôi vẫn đang tìm Phu Nhân ạ thưa chủ nhân.
Nói rồi tất cả lại tiếp tục hối hả chạy đi tìm ở khắp nơi. Và báo lại với a rằng :
-Chúng tôi đã tìm khắp cả căn biệt thự vẫn không thể thấy người thưa chủ nhân.
-( A tức giận ) Ko thể thế được chắn là cô ấy đang ở một chỗ nào đó. Không thể thế được.
Sau khi nói dứt câu a bỗng nhớ ra : Trước đây khi mới yêu nhau và mới cưới cô từng nhắc nhở a
-Nếu a làm e buồn chuyện gì thì e sẽ ra bờ sông gần nhà a, nơi chta gặp nhau lần đầu tiên để ngắm. Còn nếu a làm chuyện gì quá đáng khiến e không thể tha thứ và chấp nhận được e vẫn sẽ ra nơi đó và đó cũng sẽ là nơi a ko còn được thấy e nữa vì e ko hề biết bơi mà.
Khi đã nhớ ra a liền chạy thật nhanh ra bờ sông nhưng vẫn không thể thấy được cô a đã lập tức nhảy xuống sông và phát hiện cô đang từ từ chìm xuống. Thấy vậy a lập tức bơi đến và đưa cô lên bờ. Và khi a đi vì có một số ng hầu đi theo a liền hét lớn:
-Đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh.
Đến bệnh viện bác sĩ đã cố gắng hô hấp cho cô ấy còn a thì ở ngoài phòng chờ không thể bình tĩnh được. Đến khi bác sĩ đi ra phòng bệnh với khuôn mặt thất vọng và hỏi:
-Ở đây ai là ng nhà bệnh nhân.
-Là tôi, tôi là chồng cô ấy thưa bác sĩ.
-Rất tiếc chtoi pk thông báo rằng bệnh nhân không thể qua khỏi.
-Không thể như vậy đc. Bằng mọi giá các a phải cứu cô ấy cho bằng được. Tôi sẽ trả gấp đôi gấp ba bao nhiêu tôi cũng sẽ trả. Chỉ cần các a cứu được cô ấy. ( Nói lớn)
-Thật sự là không thể được thưa a. Cô ấy ở dưới nước quá lâu đã bị hết khí, không còn khả năng sống sót.
-Không thể như vậy được, tôi không tin.
-A ko tin thì tự vào mà kiểm chứng. Chtoi đang còn rất nhiều bệnh nhân. Ko thể cứ ở đây giải thích cho a mãi được.
Nói rồi các bác sĩ liền quay đi. Còn a thì liền nhanh chóng chạy vào phòng cô ấy. Chứng kiến cảnh cô ấy nằm bất động a rất suy sụp. Và ko biết từ khi nào a phát hiện chẳng phải a chính là người hận cô ấy muốn cô ấy chết đi nhất hay s tại s khi cô ấy chết r a lại như vậy. Tại s cô ấy lại không còn sống nữa. Chẳng biết từ khi nào a đã rơi lệ và bắt đầu nói những lời thật lòng.
-Tôi ra lệnh cho cô hãy tỉnh lại đi. Cô chết r thì tôi biết làm gì bây h. Cô đừng giả chết nữa được ko.
Cô ấy vẫn nằm bất động ko nhúc nhích.
-Làm ơn… làm ơn…a cầu xin e hãy tỉnh lại đi. Đừng dọa a nữa mà.
-A… a biết…a biết anh sai rồi. Làm ơn e hãy tỉnh lại đi.
-Chỉ cần e tỉnh lại a sẽ làm mọi thứ theo ý e. Chẳng phải e muốn a về nhà ăn cơm với e nhất s. E làm ơn hãy tỉnh lại đi. E hãy tỉnh lại đi a biết lỗi r. Làm ơn…hãy tỉnh lại đi.A xin e mà…đừng bỏ a ở đây. E hãy tỉnh lại đi. A sẽ thực hiện mọi lời đã hứa với e. Và sẽ cắt quan hệ với tất cả nhân tình.
A gào thét trong vô vọng nhưng cô đã chết r ko thể làm gì được nữa. A biết dù có gào thét thế nào thì cô cũng sẽ không thể tỉnh lại. Khi đang gào thét thì bỗng một cô gái bước vào. A ngoẳn mặt lại thì phát hiện cô ấy là ng a đã từng yêu và cô ấy vẫn còn sống. Tức là lời nói trc đây của cô nói với a ‘’cô ấy vẫn còn sống’’ là thật. Nhưng bây giờ a đã chẳng còn cảm giác gì khi gặp cô ấy nữa và giờ a chỉ thấy lòng mình đang rất đau và chống trải. Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cô ấy bỗng tiến đến tát a một phát thật mạnh. Và nói với giọng đầy tức giận:
-Tôi đã tin tưởng giao cô ấy ‘’người bạn thân nhất’’ của tôi cho a để ra nước ngoài du học nhưng không ngờ a lại là ng như vậy.
-Tôi cũng đã nghe cô ấy kể hết mọi thứ rằng a đã hành hạ cô như thế nào r. Và tôi tới đây chứng minh cho a thấy cô ấy nói với a lời nào cũng là thật nhưng a thì chưa từng thật lòng với cô ấy một lời nào.
-Và tôi nói cho a biết trước đây ko phải là tôi chết mà đấy là xác giả để lừa ng nhà tôi. Vì tôi ko muốn sống ở đó để bị tra tân nữa. Và cô ấy, cái người a cho là giết tôi ‘’vợ của anh’’ đã mang tiền ra cho tôi đi nước ngoài để thoát khỏi đó. Vả lại từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ thích a. Nên trước đây đáng ra a không nên mang cái lí do đó ra để tra tấn bạn tôi. Còn bây giờ thì mời a cút khỏi đây.
Nghe thấy vậy a liền xin cô hay cho a ở lại với cô ấy :
-Ko… làm ơn hay cho tôi ở bên cạnh cô ấy.
-Ko. A đã hành hạ cô ấy cả cuộc đời còn muốn ở lại để cô ấy tổn thương thêm s?
Nghe đến đây a liền đi ra khỏi phòng khám của cô và đi thật nhanh về nhà. Kể từ đó a ko còn yêu thêm ai nữa và cũng không còn cưới ai khác về làm vợ sau khi cô chết. Dù đã vậy nhưng hằng đêm a vẫn luôn mơ về hình a cô nhảy sông tự tử và còn kèm theo câu nói:
-E hận a…e hận. Nhưng tại s e vẫn luôn ko thể buông bỏ đc tình cảm, những ngày tháng tốt đẹp khi ở bên cạnh a ( khóc lớn )
Nhìn bóng dáng ấy xa dần a chỉ biết nói câu:
-A xin lỗi e. Xin lỗi đã không ở bên…Để e lãng phí cả tuổi thanh xuân.
~~~~~~~~Ending~~~~~~~~