Tôi và anh ấy đã ở bên nhau đc năm 5 đã có nhiều kỉ niệm khó quên đã trải qua bao nhiêu sống gió nhưng vẫn vượt quá đc và anh ấy luôn yêu tôi như ngày đầu gặp nhau
Nhưng cho đến một ngày anh đã thay đổi bắt đầu lạnh nhạt với tôi thường đi sớm về muộn còn hay quát mắng tôi nó khiến tôi rất đau nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ anh ấy. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng nhưng nỗi đau mà anh ấy mang lại cho tôi. Cho đến một ngày anh ấy đã hôn một người con gái khác trước mặt tôi..
Anh ấy nói "ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt cậu tôi chán lắm rồi"
Tôi...
Tôi đã chạy về phòng và khóc lớn tôi đã không ngừng nghĩ về câu nói của anh ấy nó khiến tôi Như chết lặng tôi đã khóc cả đêm. Cũng đã đến lúc tôi phải rời xa anh ấy rồi
Sáng hôm sau tôi đã xuống bếp để nấu bữa ăn cuối cùng cho anh và sau đó tôi đã lên phòng ngồi ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp ấy xong thì tôi đã viết một bức thư trước khi tôi rời xa anh ấy, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn 1 con dao (và sao đó mọi người cũng bít).
Sau khi anh ấy thức dậy và đi xuống bếp thì thấy các món ăn nhưng anh không thấy cậu đâu nên anh đã lên phòng để kiếm cậu thì anh thấy cậu đang nằm dưới sàn bất động anh liền chạy lại ôm lấy cậu và khóc lớn
Anh nói "anh xin lỗi em rất nhiều em hãy tỉnh dậy đi anh biết lỗi rồi"
Sao khi lo hậu sự cho cậu xong, thì anh vẫn còn rất đau buồn và anh cũng đã không ăn gì mấy ngày qua vì cú sốc mất cậu quá lớn . Anh đã quyết định dọn đồ của cậu để anh không phải thấy mà đau lòng nữa, anh đang dọn thì thấy một lá thư trên bàn anh liền mở ra đọc
"*/*/203, hôm nay em viết bức thư này dành cho anh người mà em yêu nhất. Thời gian qua em đã rất đau khổ vì sự lạnh nhạt của anh đối với em anh còn hay la mắng em còn nói em nhàm chán những lời đó đối với em nó như một con dao vô hình mà cứa vào tim em vậy đó nhưng em chưa bao giờ trách móc gì anh đâu em chỉ mong anh được hạnh phúc thôi, mà cũng gần sinh nhật anh rồi nhỉ em cũng có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh rồi đó trong ngăn tủ á nha em cũng xin lỗi vì năm nay không thể đón sinh nhật cùng anh như bao năm qua nữa nhưng chắc không có em anh sẽ vui hơn ha, à mà anh cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân đó nha đừng có mà bỏ bữa nữa không tốt cho sức khỏe đâu. Và đây cũng là lần cuối em nói yêu anh nhiều lắm chúc anh hạnh phúc tạm biệt”
YÊU ANH.
Sau khi đọc xong bức thư anh bất giác mà khóc rất nhiều, anh bước đi lại ngăn tủ để lấy món quà mà cậu đã chuẩn bị cho anh đó là một quả cầu tuyết rất đẹp còn có nhạc nữa khiến anh nhớ lại những kí ức đẹp đẻ của cậu và anh. Sau 3năm trôi qua anh đã quên được nỗi đau trong lòng và có một hạnh phúc riêng cho mình, nhưng có đôi lúc anh lại nhớ về cậu rất nhiều và quay lại nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau nơi ấy vẫn giống như xưa vẫn không thay đổi gì mấy vẫn thanh bình và yên ắng như ngày nào và những sinh nhật hằng năm của cậu anh luôn mua một chiếc bánh kem mà cậu thích nhất và đi đến mộ của cậu để thổi nến cùng cậu, anh ngồi tâm sự với cậu rất lâu những chuyện thường ngày của anh buồn vui áp lực anh điều tâm sự với cậu hết để giải tỏa nỗi lòng của mình. Anh đã quyết định ra nước ngoài để theo đuổi ước mơ còn gian dở của mình trước ngày đi anh đã đến mô của cậu và nói lời tạm biệt.
Hết truyện
Mọi người nhớ ủng hộ truyện (Gặp lại thanh mai trúc mã) nhaaaaa
Mình lấy ý tưởng từ truyen này nè (ra đi ở tuổi 24) có gì mọi người ủng hộ giúp mình luôn nha
MÃI YÊU