Yêu Anh Là Do Em Tự Nguyện!
Tác giả: #acc bay
Ngày hôm nay mưa rơi tầm tã, tôi đang mắc kẹt ở trường, lại còn quên mang ô nữa cơ chứ! Chưa đầy mươi lăm phút nữa thôi là lớp học thêm của tôi sẽ bắt đầu. Hôm nay tôi có một bài kiểm tra thử, nếu tôi trễ giờ thì sao? Ông thầy nghiêm khắc sẽ không mắng tôi chứ? Tôi có vượt qua được không? "Ôi cái số của tôi, sao nó khổ quá vậy hả trời?" Tôi lẩm ba lẩm bẩm, đúng lúc đó, có bóng dáng ai đó đến và đứng ngay cạnh tôi.
Tôi bất giác quay sang nhìn, người đó cũng theo phản ứng mà quay sang. Ôi mẹ ơi! Một anh học sinh siêu đẹp trai đang đứng kế bên tôi! Anh mặc áo sơ mi trắng, cúc áo ở cổ không cài, một tay đút túi quần, một tay bấm điện thoại. Tóc anh được chải gọn gàng, vuốt nhẹ sang một bên. Chúng tôi nhìn nhau, mắt đối mắt, đột nhiên tôi cảm thấy mặt tôi đang nóng lên! Tôi vội vã quay sang bên kia, nhắm chặt mắt vào và load lại một số hành động vừa rồi của tôi! Quả nhiên đây không phải lần đầu tiên tôi thấy trai đẹp, nhưng lần này quả thực là một cực phẩm. Có khả năng vừa nhìn đã yêu, và đúng như vậy, tôi yêu rồi, anh đẹp hết sức!
Chợt nhận ra việc tôi cần làm bây giờ không phải là nghĩ về người con trai đứng bên cạnh, mà là cách để đối phó với ông thầy giáo U50 kia! Theo như phản ứng, thì lúc tôi tập trung suy nghĩ thì thường sẽ có xu hướng cắn móng tay! Tôi biết đó là một thói quen không lành mạnh nhưng tôi không sửa được!
Bỗng tôi thấy anh giơ máy về phía tôi, lắc lắc nhẹ cái máy! "Em cầm lấy và gọi cho ai đó đến đón đi, lát nữa đến các em lớp sáu, lớp bảy vào trường, trường sẽ đóng cửa đấy!" Giọng anh trầm ấm, vang lên bên tai tôi! Tôi đơ người ra nhìn anh, nếu anh không búng tay trước mặt tội thì có lẽ tôi sẽ nhìn anh cả buổi mất! "À, dạ...ngại quá nhưng em không thuộc số người nhà em!" Ôi đây là cái tật tôi cảm thấy xấu hổ nhất, đã có nhiều lần tôi quên không mang điện thoại và muốn ngỏ ý mượn điện thoại nhưng lại không thuộc số!Tôi thấy anh khẽ cau mày, có lẽ anh đang thấy tôi khá ngu ngốc!
Anh rụt điện thoại lại, đúng lúc anh định đi ra nhà xe thì tôi bỗng gọi lớn. "Anh đưa em đến chỗ học thêm được không ạ?" Tuy lời đề nghị này có vẻ hơi đột ngột nhưng tôi không còn cách nào khác. "Chỗ học thêm của em ở đường nào?" Anh ngoái đầu lại nhìn tôi và hỏi. Tôi lễ phép trả lời "Dạ đường Yên Lãng ạ!". Anh đứng đó ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nhẹ với tôi, anh ra hiệu cho tôi đứng đó chờ anh một lúc. Năm phút sau anh đi xe ra chỗ tôi, hình như anh không có áo mưa, mà kệ đi, dầm mưa tí cũng vui! Tôi trèo lên xe, anh đưa cho tôi áo khoác trường và nói. "Xin lỗi, anh quên không mang áo mưa, trong người lại không mang tiền, em mặc tạm cái áo này của anh nhé!". Tôi vừa đón chiếc áo khoác từ tay anh vừa cười. "Sao anh lại xin lỗi, anh cho em đi nhờ xe là em đã cảm kích lắm rồi! Em chưa cảm ơn anh thì anh lại xin lỗi!" Qua gương xe, tôi thấy khóe miệng anh cong lên, anh đang cười kìa! Con trai khi cười đúng là trông rất dễ thương!
Suốt cả quãng đường đi, tôi với anh không nói một lời nào với nhau. Tôi khẽ vươn người lên bảo. "Nếu em không đi xe anh, thì anh cũng dầm mưa như này à?" Anh trả lời ngay lại. "Ừ, tính anh hay quên, cứ dặn bản thân phải mua cái này cái nọ, mà đến lúc đấy lại quên mua, lúc nhớ ra thì lại không mang tiền!". Tôi phì cười, con trai đôi khi cũng giống con gái thật, nhiều lúc cũng hay quên thứ này thứ nọ. Tôi và anh lại rơi vào khoảng không im lặng. Tôi khẽ nhìn anh, mái tóc của anh đã ướt sũng. Nhìn góc nghiêng lúc đó của anh quả thực rất đẹp trai.
Anh đưa tôi đến chỗ học, lúc tôi trèo xuống xe, anh quay mặt ra nhìn tôi, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhẹ nhàng hỏi. "Có bị ướt quá không?" Tôi khẽ lắc đầu rồi giơ tay tạm biệt anh, hẹn một lúc nào đó chúng ta sẽ được gặp lại nhau! Tôi bấm thang máy, lúc đó mới chợt nhận ra mình vẫn đang mặc áo khoác của anh, tôi khẽ cởi chiếc áo ra, phủi phủi nó thật cẩn thận! Tối nay tôi sẽ giặt áo cho anh, để ngày mai có thể trả lại cho chủ nhân của nó! Thật may mắn làm sao, hôm nay thầy giáo của chúng tôi được vợ mua cho một quả đồng hồ mới, tâm trạng thầy vui nên không kiểm tra, cũng chả trách mắng gì tôi khi tôi đến lớp muộn! Có lẽ anh là bùa may mắn, tôi nên báo đáp anh một cách đúng đắn mới được! Suốt cả giờ học, tôi chỉ toàn nghĩ về anh. Chẳng nhẽ đây là cảm giác khi người ta biết yêu sao?
Tối hôm đó, tôi làm xong đống bài tập thì liền chạy lên tầng thượng, không quên đem theo áo của anh. Là áo của người trong gia đình thì tôi giặt ẩu lắm, nhưng đối với áo của anh, là tình yêu sét đánh của tôi, thì tôi phải giặt thật cẩn thận. Xong xuôi mọ thứ thì cũng đã mười một giờ hơn, tôi phơi phẳng phiu chiếc áo của anh lên dây mắc phơi quần áo rồi đi xuống nhà, soạn sách vở và leo lên giường ngủ một giấc thật sâu, ngày hôm nay của tôi tuyệt vời quá!
Sáng hôm sau, tôi dẹp hết cái tính ngủ nướng của tôi đi và dậy thật sớm, chạy một mạch lên sân thượng và kiểm tra chiếc áo của anh, nó đã khô và cực kỳ thơm tho, tôi cũng tiện tay giặt và tẩy hết vết bẩn đi cho anh! Hiếm khi tôi tự giác dậy sớm như này, tôi quyết định sẽ tự làm đồ ăn sáng thật ngon để thưởng cho bản thân. Hôm nọ tôi đã học được cách làm bánh waffle dâu tây siêu ngon và quyết định sẽ làm theo, tôi phải tự công nhận tôi rất khéo tay trong việc làm bánh, nên bánh đã sớm được hoàn thành và trông cực kỳ hấp dẫn. Tôi chụp lại và up lên Insta, đăng một bài story mới, và chụp một tấm thật xinh để chào một ngày mới đầy năng lượng. Tôi up tus mới cùng với câu cap thả thính đầy dễ thương. Ngay lập tức nó nhận được đông đảo lượt like từ bạn bè của tôi, hiếm khi thật đấy!
Trời hôm nay quang đãng và cực kỳ mát mẻ, nhiều mây, ánh nắng mặt trời rọi qua ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của tôi. Tôi khẽ mỉm cười, rồi cuối cùng cũng xách ba lô lên và đi học. Vừa đến cổng trường, tôi đã thấy anh đang đi xe vào, tôi đuổi theo anh. Lúc đó anh đỗ xe vào, rồi quay lại nhìn tôi, mỉm cười rồi vẫy tay chào tôi. Tôi lại gần, đưa cho anh một cái túi. "Áo anh em đã giặt cẩn thận và cực kỳ thơm tho, anh yên tâm mặc rồi nhá!" Anh nhìn vào chiếc túi rồi khẽ gật đầu nói "Cảm ơn em!".
Tôi chìa điện thoại của tôi ra, khẽ hỏi anh: "Anh cho em xin số của anh được không ạ?". Anh ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng gật đầu, vừa rút điện thoại ra vừa nói: "Số điện thoại bố mẹ em còn không thuộc, không biết số anh có thuộc nổi không?". Tôi phì cười, nhẹ nhàng đáp: "Yên tâm đi anh, số bố mẹ có thể em không nhớ, nhưng số người em thích thì em phải nhớ chứ!". Bất giác, tôi giật mình với câu nói vừa rồi của bản thân, tôi thổ lộ luôn rồi hả? Anh nheo mắt cười nhìn tôi. "Người em thích ý hả?". Tôi vội vã đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tạm biệt anh, tôi thật sự cần gấp một cái lỗ để tôi chui xuống.
Vì là sắp tới lớp tôi có một bài kiểm tra định kỳ rất quan trọng nên tôi đã tập trung ngồi ôn, tuy bản thân vẫn đang rất nhớ về anh! Tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, xin được số điện thoại của người ta rồi mà không xin luôn Insta rồi đến giờ tôi vẫn chưa biết anh học lớp nào! Trong lúc đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì cô gọi tôi lên bục giảng, đưa cho tôi tập tài liệu rồi nhờ tôi đưa lên lớp 9C, tôi nhanh nhẹn cầm rồi đi ra khỏi lớp. Vừa đi tôi vừa ngó các cửa lớp, vẫn không thấy anh đâu, đành chấp nhận bỏ cuộc, rồi tập trung vào công việc được giao! Đến cửa lớp 9C, tôi khẽ mở cửa nhưng không thấy cô đâu, chỉ thấy anh chị đang chú tâm làm bài, tôi bước vào lớp, rụt rè hỏi: "Em chào anh chị ạ! Anh chị cho em hỏi cô Hoàn đâu ạ?". Chị ngồi bàn đầu liền khẽ nói: "Cô Hoàn bọn chị đi lên phòng hội đồng rồi, em có chuyện gì cần gặp cô à?".
Tôi chìa tập tài liệu ra. "Dạ cô bọn em muốn gửi cho cô Hoàn cái này ạ!".
"Đưa đây anh cầm cho!". Một giọng nói quen thuộc vang lên, là anh! Thì ra anh học lớp này, tôi khẽ cười, trong lòng thầm cảm ơn cô. Tôi cầm tập tài liệu bằng hai tay đưa cho anh. Anh vừa cười vừa xoa đầu tôi, một tiếng "ồ" rộ lên từ lớp anh, tôi đỏ mặt rồi cúi đầu xin phép về lớp trước. Trước khi đi tôi nghe thấy anh rủ tôi tan học đi ăn bánh kem với anh, tôi chỉ biết khẽ gật đầu rồi bỏ về.
Tan học, như lời anh nói, thì anh hẹn tôi ở chỗ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Mới gặp nhau lần này là lần thứ hai mà thân với nhau cứ như là đã quen lâu lắm rồi ý, cảm giác có hơi ngại và hơi kỳ. Anh đeo chiếc khẩu trang đen đi xe lại gần tôi, rồi chìa ra chiếc khẩu trang nữa, bảo tôi đeo vào vì sợ đường bụi, ảnh hưởng đến da mặt.
Anh chở tôi đến một tiệm bánh, gọi cho tôi một chiếc bánh red velvet thật ngon mặc cho tôi ngăn cản. Dù muốn giữ thể diện với anh nhưng bụng tôi đang biểu tình nên đành ăn thôi. Tôi thấy anh có vẻ đang lo điều gì đó, nên đặt thìa xuống và hỏi anh. "Hôm nay anh sao vậy? Sao tự dưng lại mời em đi ăn? Với lại nãy giờ anh lo nghĩ cái gì mà chả nói năng gì vậy?". Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, khoanh tay lên bàn rồi khẽ nói: "Năm nay anh cuối cấp rồi, anh sợ anh thi trượt quá!". Tôi phì cười, rồi bảo với anh: "Anh đừng lo! Mỗi người một học lực, anh không vào được trường này thì anh vào được trường khác! Với lại, em tin anh sẽ đỗ mà!". Anh khẽ nhìn tôi, cười rồi rất khăn giấy lau chỗ kem đang dính trên khoé miệng tôi, rồi hỏi: "Sao em lại tin anh? Chúng ta mới gặp nhau hai lần thôi mà! Sao em chưa gì đã đặt niềm tin to lớn như vậy vào anh rồi?".
Tôi cười khì khì, đút một miếng bánh vào mồm rồi khé nói: "Vì em thích anh! Cho dù anh có trượt đi chăng nữa, em vẫn sẽ thích anh, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, anh vẫn còn có em ở bên mà!". Lần này anh cúi đầu xuống, một lần nữa tôi lại thấy khoé miệng anh cong lên! Chúng tôi cứ như vậy mà trò chuyện với nhau đến hết buổi. Anh đưa tôi về nhà rồi đưa cho tôi một thanh socola, nói rằng loại socola này ngon lắm, chắc chắn tôi sẽ thích! Tôi vâng dạ rồi chào tạm biệt anh!
Làm xong đống bài tập, tôi cầm lấy thanh socola, hình như sau thanh kẹo có gì đó, tôi lật lại, là một tờ note, trên đó anh có ghi tên tài khoản Insta của anh! Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, cả tối hôm đó, tôi nằm ngắm và lưu những tấm ảnh của anh! Đúng là người đẹp, thì lên hình cũng đẹp!
Tôi với anh chơi thân với nhau từ đó, ngày nào cũng dính nhau như sam. Suốt mấy tháng liền, tôi cũng cố gắng thể hiện được tình cảm của tôi dành cho anh, để anh có thể hiểu được. Lúc nào tôi cũng mang cho anh một hộp sữa và một chiếc bánh bông lan, để anh ăn tiếp sức. Mấy tháng qua, tôi luôn ở bên cạnh anh, ủng hộ và động viên cho anh, tối nào khi anh học, chúng tôi cũng video call cho nhau, anh thì học bài, còn tôi ở màn hình bên kia, chỉ việc ngắm anh, những lúc anh gục ngã, tôi đều pha trò cho anh cười, tiếp sức cho anh.
Suốt mấy tháng qua, tôi được coi như là liều thuốc an thần cho anh, anh nói vậy, chỉ cần anh nhìn thấy tôi, thì bao muộn phiền trong anh coi như tan biến. Một ngày trước khi thi, chúng tôi đã cùng nhau ôn bài, tôi sẽ kiểm tra anh học thuộc, còn anh chỉ việc đọc thôi. Đến ngày trọng đại đó, trước khi thi, tôi đã đeo cho anh một chiếc vòng may mắn, cùng với đó, tôi đã móc vào chiếc chìa khoá xe của anh hình chụp chung của hai đứa trong một buổi đi chơi, mong anh sẽ cảm thấy bình tĩnh khi nhìn vào ảnh của hai đứa!
Sau khi anh thi xong, tôi đứng ở cổng trường, trong lòng không khỏi hồi hộp. Cho tới khi tôi thấy bóng dáng anh, anh đi ra, vừa đi vừa vẫy tay, tôi chạy ra cầm lấy tay anh, rồi đưa cho anh chai nước. "Anh thi được không?". Anh không nói, chỉ mỉm cười gật đầu. Chúng tôi cùng nhau đi ăn chúc mừng anh đã hoàn thành bài thi, giờ anh có thể bung lụa rồi!
Khoảng hai, ba tuần sau, tôi không thể liên lạc được cho anh! Insta anh không có cập nhật mới, tôi thấy rất lo lắng nên đã bắt xe đến nhà anh, nhưng bấm chuông năm lần bảy lượt vẫn chả có ai ra cả cho dù trên nhà đèn rất sáng. Từ hôm đó tôi cũng chả gặp được anh, không thấy bóng dáng anh đâu! Tôi đâm lo lắng.
Sáng nào dậy, tôi cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức, hoa mắt. Không có anh, tôi thấy cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, đến khung cảnh ngoài trời dẫu có đẹp như thế nào, thì cũng không thể an ủi cho trái tim đã bị bỏ rơi này của tôi đâu! Đến cả ánh nắng vàng chiếu từ ngoài vào, giống như ngày thứ hai tôi và anh gặp nhau, nhưng ánh nắng ngày hôm nay, tôi thấy chúng không còn đẹp như hôm đó nữa, mà chúng giống như đang chà đạp lên con tim bé nhỏ này của tôi.
Tôi lên Insta của anh, vào phần người anh theo dõi để xem có tin tức gì không? Tôi thấy có tài khoản của chị gái hôm nọ tôi bắt chuyện ở lớp, tò mò nên tôi vào xem, bài đăng mới của chị là một tấm ảnh bảng điểm thi của lớp chị do chị cập nhật. Tôi không hề biết đã có điểm, nên tôi dò tên anh, tôi shock nặng, anh trượt rồi, cả lớp ai cũng đỗ vào trường họ muốn. Và tôi cũng để ý cap của chị ý, chị tag tên anh, rồi nói: "Suốt ngày chỉ biết quấn quýt với con nhỏ lớp dưới, không lo học hành, đêm khuya cũng video call cho nó. Bảo sao thi trượt!".
Tôi rất tức giận, chị ý thì biết gì về anh chứ, anh học ngày học đêm, chúng tôi còn chả có tgian để gặp nhau, chỉ có thể video call cho nhau mà thôi. Đúng là "đừng trông mặt mà bắt hình dong", trông mặt chị ý có vẻ tử tế, hiền lành mà phát ngôn không có chứng cứ.
Tôi lướt hết chỗ bình luận, toàn là các anh chị lớp anh, ai cũng chửi bới, xúc phạm anh, đã thế, còn tag tên anh vào. Đúng là quá đáng! Giờ tôi hiểu tại sao anh lại trốn tránh tôi rồi! Anh sợ tôi cũng giống như bọn họ, sẽ trách móc anh. Tôi bắt vội xe đến nhà anh, tôi bấm chuông nhà anh inh ỏi, tôi gọi anh hết cuộc này đến cuộc khác, cho đến cuộc điện thoại thứ mười hai, anh đã bắt máy. "Anh cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi, anh làm sao vậy? Mở cửa cho em vào!". Tôi thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi anh "ừ" một cách yếu ớt. Anh cúp máy rồi, tôi sốt ruột ngóng chờ anh xuống.
Cho đến khi cánh cửa nhà anh mở, và anh đang đứng trước mặt tôi, trông anh gầy đi rất nhiều. Tôi khóc nấc lên, lao vào ôm anh! "Anh ngốc quá, sao anh lại làm vậy với em! Anh đang trốn tránh em đó sao? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết cơ mà!". Tôi thấy anh đứng im, anh gục lên vai tôi, tôi nghe thấy tiếng khóc của anh, anh thút thít dựa vào cổ tôi mà khóc. Lúc này anh giống như một đứa trẻ, cần được bảo vệ, chăm sóc và an ủi.
Anh nghẹn ngào nói: "Em...xem bài đăng của con Nhi rồi đúng không? Anh...xin lỗi!". Tôi ôm chặt anh vào lòng, vỗ về anh. "Anh không việc gì phải xin lỗi cả! Em đã nói rồi, mỗi người một học lực, tùy vào khả năng của mỗi người!". Rồi tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, dìu anh vào ghế sofa ngồi! Tôi thấy mắt anh đỏ hoe, chắc anh khóc nhiều lắm rồi.
Tôi đi rót cho anh một cốc nước, rồi đặt vào bàn cho anh, bất chợt, anh kéo tôi lại gần, ôm chặt bụng tôi, rồi nghẹn ngào nói: "Đừng có bỏ rơi anh có được không? Đừng có trách móc anh có được không? Anh mệt lắm rồi! Xin em đấy!". Nghe thấy anh nói câu này, nước mắt tôi bỗng rơi xuống. Người con trai tôi yêu đang khóc, đang cầu xin tôi sao? Tôi ngồi xuống, cầm lấy tay anh, xoa đều mu bàn tay của anh. "Anh còn nhớ em đã nói gì không, khi anh hỏi tại sao em lại đặt niềm tin vào anh không ý? Vì em thích anh! Cho dù anh có trượt đi chăng nữa, em vẫn sẽ thích anh, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, anh vẫn còn có em ở bên mà!".
Anh giương mắt lên nhìn tôi, bỗng anh đặt môi anh lên môi tôi, ngay giây phút đó, tôi hoàn toàn bị mê muội, tôi đắm chìm vào nụ hôn của anh! Anh buông môi tôi ra, hôn vào trán tôi và nói: "Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em vì đã ở bên anh, và cảm ơn em, vì đã trao cho anh hi vọng! Anh yêu em!". Tôi khẽ cười, rồi tôi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. "Em nói rồi, Yêu Anh Là Do Em Tự Nguyện!"
-Hết-