Thực sự thì tôi chẳng thể nào hiểu nổi cuộc sống này diễn ra như thế nào. Tôi quá mệt mỏi rồi... * rơi vào giấc ngủ sâu.
Á! Cứu với ... * bước qua. Đây là đâu vậy, xa lạ... Chuyện gì thế này?.
_ Chào Loun.
_ * ai, ai vậy?
_ Tôi là Rilaer.
_ * một con quái vậy màu đen ư, hay một con người? Mình không thấy bất cứ thứ gì cả...
_ * có lẽ cậu ấy thật sự cần một giấc ngủ nhẹ nhàng.
Tỉnh dậy đi.....
_ * âm thanh từ đâu vậy ? Đau đầu quá..
Loun, tôi yêu em...
_ ...
_ * mình ... mình đàn bị làm sao vậy ? H...hự...
Ngất đi... thật sự không thể biết điều gì đang sảy ra trong cuộc sống.
Có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không thể thoát được tôi đâu.
Tốt hơn hết là cậu nên như vậy Loun à.
Vì cậu chẳng thể nào biết tôi sẽ làm gì để giữ " ánh sáng " này đâu.
Hãy để tôi chiêm ngưỡng nó, đừng tước đoạt nó khỏi tôi.
Chuyện này không nên được xảy ra.
Hãy ở iên đây, cậu sẽ là người của tôi, Loun à.
Không ai làm hại được cậu hết, tôi có thể làm mọi thứ.
Đừng đi...
Làm ơn...
(12 năm trước) Loun...
_ Sao thế ?
_ Khi trưởng thành chúng ta sẽ lấy nhau nhé ?
_ Được thôi! Rilaer đáng yêu mà! Mình sẽ làm người hạnh phúc nhất khi có Rilaer.
_ ...
_ Hihi
"Văn phòng cô lạc"
End chapter1