Yang Jaewon có 1 người chồng bị đa nhân cách.
Nhân cách 1
"Nói đi, em không yêu tôi!? Em dám chạm vào thằng đàn ông khác!".
Baek Kang Hyuk điên tiết bóp cổ Yang Jaewon ép vào tường.
"Nhưng nó... chỉ là 1 đứa con nít thôi mà!...".
"Tôi không cho phép! Em chỉ được phép đụng vào người tôi! Chỉ mình tôi mà thôi!".
Kang Hyuk vì bóp quá mạnh mà lúc bỏ tay ra, Jaewon mất sức cộng thêm không hít thở được nên ngất đi.
Anh có vẻ không quan tâm lắm khi thấy em ngất nhưng rồi lại nhìn xem có ai thấy không rồi nhanh chóng đưa Jaewon vào bệnh viện.
(Nhân cách 1: Chiếm hữu mạnh - Ngoài lạnh trong nóng)
Nhân cách 2
Yang Jaewon tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau. Thấy Baek Kang Hyuk đang ngủ trên ghế. Em thấy cũng thương thương nên để anh ngủ tiếp, im lặng đi ra khỏi phòng.
"Jaewon! Em đâu rồi?"
Anh vừa tỉnh dậy. Nhìn xung quanh không thấy em đâu thì hoảng loạn chạy đi tìm.
---
"Ông bị gì thế ạ?"
"Ông bị ung thư. Còn cháu?"
"Cháu... cháu chỉ hơi mệt nên vào viện truyền nước biển thôi ạ. Cháu mong ông sẽ mau khoẻ mạnh ạ".
Anh thấy em thì vội đi tới. Chào ông rồi đưa Jaewon đi.
"Đúng là bọn trẻ ngày nay thật dễ thương".
---
"Jaewon, sao sáng em dậy lại không gọi anh?"
"Em không muốn phiền anh mà".
"Mơi mốt đi đâu thì phải nói anh đó nha".
Kang Hyuk dịu dàng xoa đầu em rồi dẫn em xuống căn tin.
(Nhân cách 2: Ôn nhu - Ngọt ngào)
Nhân cách 3
/Cốc cốc/
"Biết mấy giờ chưa? 11 giờ rồi đấy. Sao tan làm lâu lắm rồi mà giờ này mới về?"
Baek Kang Hyuk ngồi trong bàn làm việc. Không thèm ngẩng mặt lên.
"À... thưa giám đốc..."_ Anh quản lý thân cận Park Gyeongwon lên tiếng.
"Hửm? Sao lại là cậu?"
"Cậu Yang nhờ tôi đem bản hồ sơ đầu tiên về".
"Không phải bên bộ phận A đảm nhiệm sao?"
Anh dừng đánh máy, ngay lập tức cau mày khó chịu.
"À dạ bộ phận A và bộ phận B hôm nay mở tiệc tại gia nên giao lại cho cậu Yang làm hết rồi ạ".
"Bộ phận B 2 bản. Bộ phận A tới 3 bản. Nếu làm hết cũng phải tới sáng hôm sau. Kêu em ấy về nhà mau lên".
"Giám đốc không biết cậu ấy cứng đầu lắm, có lôi cũng không về đâu".
"Haizzz, lấy xe đ-"
"Cậu Yang về ạ"_ Bảo vệ cổng lên tiếng.
"Cuối cùng cũng chịu về"_ Kang Hyuk thầm nói.
Yang Jaewon bước lên lầu không dám phát ra tiếng động nhưng vẫn bị anh phát hiện.
"Sao giờ này mới về?"
"Hơ hơ... Xin lỗi, nay em đi... đi ăn với bạn khuya quá mới về".
"Nói dối cũng tệ quá đó chứ!"_ Anh thầm nghĩ.
"Thôi em vào phòng nha".
Em gượng cười bước vào phòng.
Sáng hôm sau
"Ơ hơ? Chậc, lại ngủ quên nữa rồi".
Kang Hyuk chỉnh lại tư thế rồi bước ra khỏi phòng.
"12 giờ trưa rồi đó giám đốc".
Cô quản lý Cheon Jangmi than thở trong nhà bếp.
"Sao cô lại ở đây?"
"Tại giám đốc không đi làm. Sáng ngài không hồi âm làm tôi nghỉ trưa không được ăn trưa mà phải chạy qua chỗ giám đốc nè. Thấy cái nhà vắng như chùa bà đanh nên tôi phải vào nấu ăn rồi lôi đầu giám đốc lên công ty nữa đây này".
Jangmi thoải mái nói chuyện với giám đốc vì dù gì cũng làm việc với nhau được 5 năm rồi còn gì.
"Biết rồi khổ lắm nói mãi!".
"Mà cậu Yang khoẻ hơn chưa ạ?"
"Khoẻ?"
"Giám đốc không qua xem sao? Hồi nãy tôi lên xem thì biết cậu Yang phát sốt. Tôi mới chườm lạnh cho cậ- ủa đâu mất tiêu rồi?"
Baek Kang Hyuk từ từ mở cửa phòng. Anh thấy Yang Jaewon đang thu mình trong tấm chăn dày. Mặt mũi đỏ ửng trông thương lắm.
"Jaewon, chui ra, ngộp lắm".
Kang Hyuk lay lay "cục bông" trên giường.
"Ưm... mấy giờ rồi ạ?"
"12 giờ rồi".
"Ưm... Hả?... Chết rồi!... Trễ quá giờ làm rồi trời ơi!...".
Em lật tung chăn lên rồi chạy ra khỏi giường nhưng vì động mạnh nên hơi choáng váng mà ngã xuống.
"Phải cẩn thận chứ!".
Kang Hyuk kịp đỡ lấy em. Hơi tức giận mà mắng.
"Huhuhu!...".
Jaewon ngồi trong lòng anh rồi bỗng khóc nức nở.
"Sa... sao thế?"
Anh hoảng. Em tự nhiên khóc thế sao anh biết bị gì mà dỗ được đây!.
"Là vợ anh chẳng vui gì cả... Họ cứ chèn ép em mãi thôi...".
Kang Hyuk nhẹ nhàng hôn lấy em. Lần đầu anh có can đảm hôn em trong nhân cách này.
"Xin lỗi, đừng khóc".
"Kang Hyuk... anh có thể... xưng hô một tiếng với em được kh-"
"... Jaewon, em đừng khóc".
Anh đã chịu xưng hô với em rồi. Jaewon vui lắm. Em hôn lên môi anh rồi mệt mỏi thiếp đi. Kang Hyuk bế em lên giường, đắp chăn lại, hôn lên trán em rồi rời đi.
"Nấu cháo. Chút nữa em ấy dậy rồi ăn. Giờ thì lên công ty".
Kang Hyuk tự tay lái xe tới công ty. Phía sau là Jangmi đang đánh máy tính soạn thông tin cho cuộc họp sắp tới.
"Gọi bộ phận A và bộ phận B lên phòng họp để tôi bàn chuyện. 2 tiếng nữa bắt đầu".
---
Baek Kang Hyuk đang ngồi đánh máy tính thì có tiếng gõ cửa.
"Vào đi".
Yang Jaewon nhẹ nhàng đi vào.
"Sao em lại tới đây rồi?"
"Em nhớ anh".
Bề ngoài thì vẫn lạnh tanh nhưng trong thâm tâm anh lại thầm cười.
"Em ăn cháo chưa đấy?"
"Em ăn rồi. Anh ăn gì chưa?"
"Rồi, em không cần lo đâu" - Anh lấy từ tủ ra miếng hạ sốt rồi dán lên trán em - "Ai đưa em tới đây thế?"
"Vệ sĩ của anh".
"Vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi họp với anh".
"Em cũng được đi họp sao?"
"Em là vợ tôi. Tôi cho thì tất nhiên là em sẽ được đi rồi".
Không cần nói thêm nhiều. Tất cả người của 2 bộ phận đều bị sa thải. Sau đó công ty lại tiếp tục gửi thông báo lên internet để mọi người có thể tiếp tục đến ứng tuyển công ty.
(Nhân cách 3: Dùng hành động thay lời nói)
Nhân cách 4
"Anh nấu ăn sao?"
"Anh nấu cho em...".
"Để em phụ cho nhé".
Yang Jaewon vừa cầm dao lên định thái hành thì bị Baek Kang Hyuk giật lấy con dao.
"Em cứ ra ngoài đi... anh sẽ nấu cho em mà...".
"Để em phụ cho mà. Em không hư đến thế đâu".
Jaewon với lên muốn lấy lại con dao thì:
"Auuu... Haizzz, mình cứ như đồ ngốc vậy..."
Em sơ ý để con dao anh cầm làm đứt tay.
"..."
---
"Hức... hức... huhuhu!".
"U chu chu thương mà thương mà".
Kang Hyuk dán băng keo cá nhân cho Jaewon mà nước mắt cứ chảy ra làm ướt cả bàn tay em.
"Anh hức... anh xin lỗi em nhiều!... Anh lỡ làm em bị thương rồi...".
"Rồi rồi ngoan mà, là do em hậu đậu mà".
"Ahuhuhu!...".
(Nhân cách 4: Mít ướt, hay khóc nhè)
Nhân cách 5
"Ưm... ah~...".
"Hức... đừng đút vào nữa... hức đau ư...".
"Anh xin lỗi...".
Baek Kang Hyuk bôi gel vào tay rồi nhẹ nhàng đưa vào hậu huyệt thêm 1 ngón tay nữa.
"A... aaa!...".
Kang Hyuk vào từ từ rồi khuấy đảo bên trong làm Yang Jaewon la hét tới điên cuồng.
"Đừ... đừng mà ư ư... aaa...".
Anh cười khẽ rồi dùng cự vật của mình đâm thẳng vào trong làm em d*m đ*ng rên lớn.
"Ch... chậm lại!... Khó thở ức...".
Em khó thở mà anh còn vừa đâm vừa hôn em làm em muốn tắt thở luôn.
"Ai chơi em sướng hả bé d*m? Hửm?"
"Là anh... là Baek Kang Hyuk của em ưm...".
Anh mỉm cười hôn lên trán em rồi đâm càng lúc càng mạnh vào bên trong.
"Arggg... Kang... Kang Hyuk... em muốn..."
"Em đợi anh...".
"Đã 3 hiệp... mà hiệp nào cũng bắt em đợi ức ưm...".
"Đợi anh nào bé nhỏ...".
Anh hôn lên đôi mắt mèo đã bắt đầu khóc nhè của em.
Kang Hyuk gầm lớn rồi bắn hết vào bên trong em.
"Mệt quá ưm...".
Em thở dốc rồi ôm lấy anh mà nhõng nhẽo.
"Ngoan nào, em đã hứa rồi mà".
"Ưm hồi nào?... Chỉ hứa chơi có 1 lần thôi... mà nãy giờ đã 3 hiệp... 2 tiếng...".
Đang ôm nhau thì cự vật em cứ cạ mãi vào dương vật anh nên nó lại lên nữa rồi.
Kang Hyuk đẩy Jaewon xuống giường rồi nhanh chóng đâm vào trong em.
"Đừng mà huhu...".
Cả 2 làm tình đến sáng. Làm nhiều đến nỗi em chỉ có thể bắn ra nước tiểu chứ còn t*nh d*ch thì cạn mất rồi. (Hỏny vl)
(Nhân cách 5: T*nh trùng thượng não)
---
Phóng viên aka tác giả: Vậy anh có suy nghĩ gì khi có chồng bị đa nhân cách không ạ? Anh có cảm thấy phiền hay gì không ạ?
Baek Kang Hyuk: Nè thằng phóng viên kia mày đặt câu hỏi kiểu vậy đấy à!? Rồi cái thằng trợ lí Seo Dongju kia mày né xa bé nhỏ của tao ra. Ai cho mày sờ tay bé nhỏ của tao vậy hả!?
Baek Kang Hyuk đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm. Tay chỉ trỏ, miệng um xùm.
Seo Dongju: Cái ông kia im coi!.
Yang Jaewon: Ờm... tôi cũng cảm thấy khá là vui vì anh ấy thỉnh thoảng hơi hung dữ tí nhưng anh ấy cũng rất đáng yêu. Thường thì hay chăm tôi rất tốt. Rồi có vài lúc cũng làm mấy cái trò con bò khiến tôi khá là vui.
Baek Kang Hyuk đứng bên ngoài nghe thế thì không la hét nữa. Anh chỉ biết đứng đó, miệng nở ra nụ cười đầy hài lòng.