## CHƯƠNG 1: KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU!
Ngô Nguyên Bình đẩy gọng kính, nhìn chăm chằm vào tờ địa chỉ trên tay rồi ngước lên nhìn cánh cổng sắt cao ngất của căn biệt thự nằm giữa khu nhà giàu. Anh là sinh viên năm cuối khoa Sư phạm, vì cần tiền đóng học phí nên đã chấp nhận một công việc gia sư với mức lương cao gấp ba lần bình thường.
Yêu cầu của chủ nhà rất ngắn gọn: "Dạy cho con trai tôi biết chữ 'Nhẫn' và giúp nó qua môn Văn."
Vừa bước vào phòng khách, Bình đã suýt bị một quả bóng rổ bay sượt qua mặt.
"Ai cho phép anh vào đây?" Một giọng nói trầm thấp, đầy vẻ bất cần vang lên.
Lê Hồng Sơn đang ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa, tay xoay quả bóng, đôi mắt sắc lẹm nhìn Bình từ đầu đến chân. Cậu ta mặc chiếc áo thun đen rộng thùng thình, mái tóc bấm highlight màu khói, trông chẳng có vẻ gì là muốn "học Văn".
Bình hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh của một thầy giáo tương lai:
"Chào em, tôi là Ngô Nguyên Bình, gia sư mới của em. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài 'Chữ người tử tù'."
Sơn cười khẩy, nhảy xuống khỏi ghế, tiến lại gần Bình. Khoảng cách quá gần khiến Bình ngửi thấy mùi nước hoa nam tính pha chút mùi kẹo cao su bạc hà.
"Thầy giáo à, nhìn thầy nhỏ con thế này, tôi sợ nói mạnh một câu thầy đã khóc rồi. Về đi, trước khi tôi làm thầy mất mặt."
"Nếu em có thể đuổi tôi đi bằng kiến thức, tôi sẽ tự nguyện nghỉ." Bình không hề lùi bước, anh mở cặp sách, lôi ra một xấp tài liệu. "Còn nếu không, mời em ngồi xuống."
### Cuộc chiến ngầm
Cả buổi học, Sơn không hề cầm bút. Cậu ta hết gác chân lên bàn lại đến việc cố tình bật nhạc thật to để khiêu khích. Nhưng Bình cứ như một pho tượng đá, Sơn làm gì anh cũng không giận, chỉ thản nhiên giảng bài bằng chất giọng truyền cảm và ấm áp.
"Thầy không thấy phiền à?" Sơn cáu kỉnh tắt nhạc.
"Tiếng nhạc của em không hay bằng tiếng tôi giảng bài." Bình mỉm cười nhạt. "Sơn này, em rất thông minh, nhưng em đang dùng nó để che giấu sự cô đơn đúng không?"
Sơn khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối rồi nhanh chóng trở lại vẻ hung hăng. Cậu nắm lấy cổ tay Bình, ép anh vào cạnh bàn gỗ:
"Đừng có tỏ vẻ hiểu tôi. Thầy chỉ là một người đi làm thuê thôi."
Đúng lúc đó, từ bên ngoài cửa sổ, một tiếng động lớn vang lên. Đám đàn em cũ của Sơn – những kẻ vừa bị cậu "giải tán" khỏi hội – đang đứng dưới cổng hò hét, ném đá vào cửa kính vì cho rằng Sơn đã "phản bội" anh em để về nhà làm công tử ngoan hiền.
"Lê Hồng Sơn! Cút ra đây, thằng hèn!"
Sơn nghiến răng định lao ra ngoài, nhưng Bình đã nhanh tay giữ vai cậu lại.
"Em ở yên đây. Để tôi."
Sơn ngẩn người: "Thầy điên à? Tụi nó toàn dân giang hồ đấy!"
Bình không nói gì, chỉ tháo kính ra, cất vào hộp, rồi cầm theo cái compa cỡ lớn trong hộp dụng cụ học tập. Anh bước ra ban công, nhìn xuống đám thanh niên bên dưới bằng ánh mắt sắc lạnh mà Sơn chưa từng thấy.
"Các em đang vi phạm Điều 179 Bộ luật Hình sự về tội hủy hoại tài sản người khác. Tôi đã bật ghi âm và định vị gửi cho công an phường. Trong vòng 5 phút nữa nếu không biến mất, các em sẽ được 'phụ đạo' trong trại tạm giam thay vì ở đây."
Giọng Bình không lớn, nhưng đầy uy lực và sự quyết đoán. Đám thanh niên nhìn thấy vẻ mặt "không sợ chết" của anh, lại nghe đến công an, liền lầm bầm chửi thề rồi kéo nhau chạy mất.
Sơn đứng phía sau, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cậu nhìn bóng lưng nhỏ bé của Bình dưới ánh hoàng hôn, bỗng nhiên thấy trái tim mình đập liên hồi.
Bình quay lại, đeo kính vào, nụ cười hiền lành thường ngày trở lại:
"Xong rồi, chúng ta quay lại với bài 'Chữ người tử tù' nhé. Đoạn này nói về khí phách của người anh hùng..."
Sơn nuốt nước bọt, lần đầu tiên trong đời, cậu chịu ngồi xuống ghế và cầm lấy cây bút:
"Thầy Bình... thầy ngầu thật đấy."
"Học đi, đừng nịnh." Bình gõ nhẹ bút vào tay Sơn.
Sơn cúi đầu nhìn vào trang vở, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Cậu thầm nghĩ:"Thầy giáo này, tôi đặt cọc rồi. Không ai được bắt nạt thầy ngoài tôi hết"