Hắn đưa tay mạnh mẽ bóp chặt lấy ngực mình “ dừng lại đừng đập nữa. Ta sắp…sắp không chịu được rồi “.
Kinh Vũ hắn lại rung động trước anh trai mình. Người anh trai ruột thịt nhưng lại không khác gì cha mẹ hắn. Anh chăm sóc hắn dịu dàng như mẹ. Bảo vệ hắn kiên cường như ba.
Ngừng lại hắn “ cười khổ “ suy nghĩ. Biết sao giờ hắn chỉ có mỗi anh trai.
Hắn sẽ không thể chấp nhận được ngày nào đó anh rời bỏ hắn để lấy một người con gái khác. Rồi họ sẽ có lấy một gia đình nhỏ. Anh sẽ dần quên hắn, quên đi người em này.
Tới đây một cổ khó chịu dâng lên trong hắn. Nó như một con quái vật đang ngo nghe rục rịch muốn phá lồng chui ra. Nó sẽ xé xác người cướp lấy anh trai hắn. Và khi anh trai đã ở bên hắn. Hắn liền khiến anh Vĩnh viễn không thể rời bỏ hắn nữa.
“ Tiểu Vũ em làm gì mà xuất thần vậy ? “. Giọng trai thanh lãnh lại dịu dàng vang lên khiến cho trái tim đập liên hồi của hắn lại càng thêm mãnh mẽ. Chúng cơ hồ muốn văng ra, nhập vào trái tim ấp áp của người đối diện
“ em đang nhớ lại mấy công thức thôi “ Kinh Vũ ngước lên nhìn anh nói.
Giọng nói hơi khàn của thiếu niên vừa phá vọng vang lên. Nhẹ nhàng lại không khó nghe. Lại thêm ngũ quan anh tuấn. Có lẽ sau này khi lớn người thiếu niên này sẽ làm đốm tim biết bao thiếu nữ.
“ anh… đang nghĩ gì sao ? “ kéo suy nghĩ vừa bay xa của mình Chu Thanh liền cười nói “ anh đang nghĩ xem sau này ai may mắn cưới được đứa em đẹp trai giỏi giang của anh “
Kinh Vũ nghe vậy liền giật mình. Nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại mỉm cười giả bộ sâu xa nói “ phải là em may mắn mới đúng “
Cơn gió chiều thổi qua. Như cọ nhẹ vào trái tim Chu Thanh. Anh đỏ mặt lại cố giữ hình tượng mà ho nhẹ nói “ nếu em thích ai liền nói với anh. Anh sẽ cố gắng giúp em “.
Kinh Vũ nhìn người con trai được hoàng hôn ôm lấy. Hắn nhìn rất chăm chú. Lại tựa như nhìn thẳng vào trong trái tim đang đập của anh. Thời gian vào lúc này liền như ngừng lại. Mọi thứ yên tĩnh chỉ còn lại một giọng đáp rất nhẹ. Nhưng lại khiến Chu Thanh nghe rõ ràng.
Hắn nói “ em mong là anh làm được. Giúp em theo đuổi người đó “