Cậu mang lại cho tôi cảm giác an toàn nhưng tại sao lại làm tôi đau đớn đến thế. Đây là câu hỏi tôi đang rất muốn hỏi cậu. Ước gì trước đây tôi với cậu không gặp nhau.
Tôi gặp cậu khi tôi vừa mới 10 tuổi. Ngay từ lần đầu, cậu đã làm tôi cảm thấy nguồn năng lượng tích dồi dào, một con người hoạt bát, hòa đồng. Thế nhưng tại sao cậu lại có thể làm vậy với tôi.
Hôm nào cậu cũng đến trước mặt tôi, chủ động bắt chuyện với tôi, tâm sự khi tôi buồn. Tôi vẫn còn nhớ khi ấy tôi bị bắt nạt vì tôi hay chơi cùng cậu. Cứ tưởng cậu sẽ theo người ta, sẽ xa lánh tôi. Nhưng không, cậu đã thẳng thắn nói là:
"Nếu chọn thì tui cũng sẽ chọn bà thôi". Đứa trẻ non nớt khi ấy, chỉ cần như vậy thôi.
Sau hôm ấy, tôi với cậu càng trở nên thân thiết. Cậu có chuyện gì cũng kể cho tôi nghe và tôi thì càng dựa dẫm, phụ thuộc vào cậu. Tôi dần cảm thấy có cảm giác lạ với cậu. Sau một khoảng thời gian, tôi đã xác định được rằng, tôi đã thích cậu mất rồi.
Từ đó tôi càng bám víu lấy cậu. Tuy nhiên, sao cậu dạo này lạ lắm. Cậu không còn nói chuyện với tôi nhiều như trước. Thậm chí còn nhiều lần tỏ ra cau có với tôi. Nhưng vì đã quá thích cậu, tôi đã bỏ qua tất cả.
Một hôm tôi nói rằng:"Ê, tui nói chuyện xíu được không?"
Cậu đáp lại bằng chất giọng trầm rằng:" được"
" Tui, tui, tui...thích ông", tôi nói bằng tất cả sự can đảm của bản thân. Tuy nhiên thứ tôi nhận lại lại là câu trả lời xe xé lòng ngực.
" Tui không thích bà, tui thích bạn thân của bà".
Tôi lúc đó như bất động, không nói nên lời, nước mắt lưng tròng. Người bạn thân luôn ủng hộ tôi tỏ tình, lại chính là crush của crush của mình. Thật bi đát.
Tôi chạy một mạch lên cầu thang, cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Tự hỏi vì sao. Nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng. Thật sự đau lắm chứ.
Sau hôm đó, tôi cũng bắt đầu muốn từ bỏ cậu. Nhưng tại sao lại khó thế này, tại sao tôi cứ bị thu hút bởi cậu. Dù biết tôi với cậu rồi sẽ không có kết quả, nhưng vì sao tôi vẫn đâm đầu và cố chấp đến thế. Chắc tại tôi quá yêu cậu.
Khi tôi nói với bạn thân về chuyện này, cô ấy liền bảo tôi: " thật ra, tui cũng thích cậu ấy, bà nhường cho tui đi". Tôi cảm thấy ngư trời sập. Ngay từ ban đầu, tôi đã bị hai người họ quay vòng vòng bà không hay biết. Thật ngu ngốc.
Tôi cũng thuộc một người không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp nên cũng đồng ý. Nhưng sao khó quá. Mỗi khi gặp cậu ấy, tôi cứ bất giác tiến đền gần. Nhưng bây giờ, cậu ấy lạnh nhạt với tôi, thậm chí xem tôi là người xa lạ.
Hôm ấy, vì là dịp đặc biệt nên mọi người đã họp nhau lại và tỏ tình. Tôi thì vẫn nói là thích cậu ta. Bạn thân cũng bảo là thích cậu ta. Và bất ngờ là lần này cậu ta chọn tôi. Cảm giác tôi lúc ấy như vỡ òa trong hạnh phúc.
Sau hôm đó cậu ra cũng đã bắt đầu giúp đỡ tôi như trước. Ngưng chỉ được vài ngày thì đâu lại vào đấy. Vì bị từ chối nên bây giờ, dù cho cậu ấy có làm tổn thương tôi thì tôi cũng không dám nói lại. Tôi sợ mất cậu. Sợ cậu lại bỏ tôi.
Nhiều lúc tôi kêu cậu nhưng cậu lại đi nói chuyện với những bạn nữ khác một cách hòa đồng, còn tôi thì lạnh nhạt vô cùng.
Hôm ấy, bạn thân tôi ship cậu với người cậu không thích. Nhưng thầy vì trách móc bạn thân thì cậu lại đi kiếm chuyện với tôi. Thật phi lý, nhưng vì quá yêu cậu, tôi đã thức xuyên đêm, chăm chỉ nhắn tin xin lỗi nhưng cậu vẫn không trả lời.
Giai đoạn đó, tôi rất stress và vô cùng buồn. Tôi khóc rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng cậu vẫn không chịu hiểu cho tôi. Sau gần 1 tuần nhắn tin xin lỗi mặc dù tôi chẳng có lỗi, cậu cũng đã tha lỗi cho tôi và chúng tôi vẫn vậy, vẫn không thể tiến triển thêm.
Trong một hôm, tôi đã hỏi xem cậu còn thích tôi không vì tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cậu nói rằng hiện giờ cậu muốn chuyên tâm vào việc học. Tôi cũng đã hiểu và cũng đã thông cảm.
Nhưng một điều tôi không ngờ đó chính là, bạn thân của tôi đang nhắn tin vui vẻ với cậu ta và viết được rằng, cậu ta từ đầu đến cuối không hề thích tôi, cậu ta chỉ đồng ý cho tôi vui thôi. Tôi sốc toàn tập.
Vậy là ngay từ đầu, chỉ có một mình tôi tự ảo tưởng, một mình tôi tình nguyện đuổi theo mối tình hư cấu này. Thật vô nghĩa quá mà. Tôi đã làm gì sai cơ chứ. Còn một chuyện làm tôi con sốc hơn.
Cô bạn thân nói với tôi với giọng tội lỗi: "thật ra ngay từ lúc cậu bị từ chối lần đầu tiên, tôi và cậu ấy đã quen nhau rồi"
Lúc ấy, tôi như gục ngã trước câu nói ấy. Từng câu từng chữ tôi sẽ không bao giờ quên. Họ xem tôi là gì, là một con khờ hay là thú vui tiêu khiển. Đến tận sau này mới có một người bạn nói với tôi rằng:
" bạn thân của cậu chính là người đã bêu xấu cậu, làm cho mọi người xa lánh cậu, chính cậu ta là người bày ra tất cả". Ôi người bạn thân ấy, thật khốn nạn. Xem như tôi đã ngìn lầm người rồi đi
Hai đứa chúng bây đúng là một cặp cẩu nam nữ xứng đôi thật đấy, hãm y như nhau. Xem như trước đây tôi có mắt như mù, đâm đầu vào cái hố sâu đau khổ mà hai người tạo ra.
Hiện tại tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc rồi. Mong rằng sau này không phải gặp hai người nữa.