[Đam mỹ] [Con cáo không ở đồng lúa ...
Tác giả: Tryphenas
[Đam mỹ] [Con cáo không ở đồng lúa mì]
Rất lâu trước đây tôi có quen biết một nam sinh.
Từ khi tôi quen anh ấy, anh ấy đã là một tên kiêu ngạo, câu cửa miệng của anh ấy lúc nào cũng là "Bố mày..."
Mỗi ngày đều đi học muộn, nhiều lần bị mời lên uống trà ở phòng hội đồng nhưng sau mỗi lần như thế anh ấy đều cười ha hả rồi tiếp tục tái phạm.
Ừm, đáng hận nhất chính là anh ấy cho dù phá phách như vậy nhưng lúc nào cũng đứng đầu toàn khối.
Anh ấy có chút kiêu ngạo, cũng có chút tự cao, nói chuyện cũng rất đáng ghét.
Tuy nhiên tôi biết, chỉ cần "cô ấy" xuất hiện, anh ấy sẽ lập tức trở thành một con cún lớn xoay quanh "cô ấy".
Cũng chẳng biết "cô ấy" có gì tốt, dường như so với "cô ấy" tôi có chút tự tin hơn. "Cô ấy" có làn da đen nhẻm, mắt một mí, dáng người nhỏ bé, lại hướng nội, chẳng bao giờ nói chuyện với người khác. Cả ngày cứ ôm khư khư quyển sách, lầm lầm lì lì một góc thư viện.
Tôi từng nghĩ, có lẽ anh thích một cô gái yếu đuối cần anh bảo vệ.
Tôi lại nghĩ, không phải...
Có lẽ, anh thích "cô ấy" không phải thích kiểu thế này, mà chỉ đơn giản là anh ấy thích "cô ấy" mà thôi.
Anh ấy là người có tế bào nghệ thuật mạnh mẽ. Mỗi dịp đặc biệt, trên sân khấu đều có bóng dáng của anh. Bất kể là hát, nhảy, anh đều thể hiện rất xuất sắc.
Một người hoàn hảo như vậy, không nên đứng cạnh bên một người như "cô ấy".
Nhưng cố tình anh lại thích "cô ấy".
"Cô ấy" như một khuyết điểm bên cạnh anh vậy. Như một vết nứt của quả cầu thủy tinh hoàn hảo.
Rất nhiều buổi sinh hoạt, sự kiện của trường "cô ấy" đều trốn đi. Nhưng đến tối lại âm thầm mở page của trường ra để xem lại.
Tôi hỏi "cô ấy": Lần sau anh ấy biểu diễn, cậu có đến không?
Tôi có lẽ chẳng thể biết chính xác đáp án của "cô ấy". Nhưng dường như tôi cảm nhận được rằng "cô ấy" sẽ không đến.
Nhưng dù vậy mỗi lần biểu diễn xong, anh đều sẽ háo hức chạy tới hỏi: Tớ ngầu không?
"Cô ấy" cũng chỉ lạnh nhạt nói vài câu, sau đó chuyển qua vị trí khác.
Đã nhiều lần như vậy, anh vẫn chưa từng trách móc cô lấy một câu, "Cô ấy" cũng chưa từng hỏi tại sao.
Anh mỗi ngày đều đi học muộn, nhìn gương mặt tức giận đỏ bừng của "cô ấy" khi ghi tên anh vào sổ, anh lại cười ngây ngốc.
À
Có một số việc cho dù không nói cũng sẽ hiểu, chỉ là có chấp nhận nó hay không.
Hai người cứ như vậy mà trưởng thành, mối quan hệ mập mờ cứ vậy mà tiếp tục.
Tới năm cuối cấp ba, mỗi ngày anh đều ngược đường tới đưa đón "cô ấy" đi học. Và nói với cô ấy rằng: "Lên xe đi nào, tôi đèo cậu đi."
Chỉ tiếc là cho dù anh cố băng qua nửa thị trấn đón, thì "cô ấy" thà rằng đi bộ cũng chẳng chịu ngồi. Những lúc ấy anh cũng chỉ ngậm ngùi nhìn cô lên xe bus, mình thì đạp xe đuổi theo.
Đến một ngày, vé xe bus của "cô ấy" bị mất, anh liền cương quyết muốn chở "cô ấy" về. Lúc bế cô lên xe, "cô ấy" tức giận đến mức cho anh một bạt tai, nói anh cút đi.
Từ khi ấy, anh luôn rất cẩn thận nhìn sắc mặt của cô ấy, luôn sợ cô ấy sẽ nổi giận bảo mình cút.
Nhiều lần nhận sự lạnh nhạt như vậy cũng là lúc anh nhận ra rằng mình chưa bao giờ chạm tới trái tim của "cô ấy".
Sau khi tốt nghiệp, cả hai không học cùng một thành phố. "Cô ấy" học sân khấu điện ảnh, còn anh lại học công nghệ thông tin.
Cuộc sống vốn kì lạ như vậy, từ một người nhút nhát, đen nhẻm trở thành đối tượng mà rất nhiều người theo đuổi. Mà anh từ một chàng trai tỏa sáng như vậy lại trở thành một người xuề xòa bận rộn.
Gặp được "cô ấy" ngày càng khó hơn.
Anh cũng ngày càng trở nên kì lạ.
Này, gặp tớ đi, tớ muốn nói chuyện với cậu.
Tớ muốn đưa cậu đi ăn quán mới mở.
Đừng tắt máy mà...
Nhiều lời muốn nói đến miệng cuối cùng lại biến thành: "Được, tạm biệt, khi nào cậu rảnh chúng ta nói chuyện."
Những cuộc hẹn gặp thưa dần, "cô ấy" cũng dần bị quấn vào nhịp sống của thành phố. Bắt đầu có những mối quan hệ kết thúc chóng vánh, sau cùng cũng chỉ có anh ấy làm chỗ dựa cho "cô ấy" thở than lúc mệt mỏi.
Nhưng vẫn là "cô ấy", vài ngày sau đó lại lao đầu vào các mối quan hệ mới.
Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của "cô ấy" chính là ánh đèn sân khấu, quà, thuốc lá và rượu. Cho dù có cùng nhau chuyển tới ở chung, nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy nhưng anh dần dần không hiểu nổi "cô ấy" nữa.
Nhìn "cô ấy" ngồi ngay bên cạnh, dường như là nhìn thấy một người qua lớp màn hình TV. Anh ấy nói:
- "Khi nào cậu kết hôn, tớ sẽ tới nơi khác sống, nơi này nhiều kỉ niệm với cậu quá."
Anh ấy nói: "Tớ sợ không quên được cậu."
Lại nói: "Tớ sợ bản thân sẽ quên mất cậu."
Dạo gần đây có một cô gái theo đuổi anh, cô gái ấy rất tốt. Giống như anh, cô gái kia theo đuổi anh rất mạnh dạn, còn toàn là mấy trò anh từng sử dụng, cho dù anh có tức giận cũng không làm cô ấy nhụt trí.
Một lần anh càm ràm về cô gái kia, "Cô ấy" khuyên anh nên cho cô gái kia một cơ hội.
- "Tôi thấy cô ấy rất phù hợp với cậu, hai người có nhiều điểm chung như vậy, cậu cho bản thân cơ hội thử xem."
Anh nhìn "cô ấy" với ánh mắt khó hiểu.
Nhớ lại những ngày cả hai chưa có gì trong tay, anh là tất cả của "cô ấy". Cả hai đã rất cố gắng để cùng nhau tồn tại trong thành phố này, vậy mà...
"Cô ấy" nghĩ rằng mọi thứ "cô ấy" làm, "cô ấy" nói, đều vì anh, vì tốt cho anh ấy. Nhưng lại không nghĩ đến lời cô nói ra khiến anh bị tổn thương.
Xong, anh vẫn đồng ý quen cô gái ấy.
Anh vẫn thường tìm "cô ấy" tâm sự, coi nhau như những người bạn. Mà cô đôi lúc rất muốn tìm anh ấy, nhưng chả làm gì được vì cô biết vị trí của mình ở đâu và không thể vượt quá giới hạn mỏng manh này.
"Cô ấy" cũng hiểu, đã là lựa chọn thì không thể oán trách ai, cũng không thể để bản thân trở thành gánh nặng của ai.
Có lẽ, mối quan hệ của hai người cứ như vậy lại tốt hơn...
Vậy mà cũng qua mấy năm nữa rồi, hai người đó vậy mà lại hợp nhau như vậy.
Vậy mà hai người đó chuẩn bị kết hôn rồi.
Thực ra, từ lúc anh ấy và cô ta chuẩn bị kết hôn, "cô ấy" không hề ổn chút nào cả.
Nhận ra anh như một sự tồn tại mặc định của bản thân rồi...
Lại nhận ra những điều nhỏ nhặt "cô ấy" thường xem nhẹ lại cắm rễ sâu đến mức "cô ấy" không từ bỏ được.
Bản thân "cô ấy" cũng hiểu, "cô ấy" sai trong một cuộc tình mà bản thân "cô ấy" là người đến trước. Xong, lại tặc lưỡi mặc kệ, ai cũng được, một hay hai người cũng được, hạnh phúc là được.
Cuộc sống làm "cô ấy" mệt mỏi.
Những bữa cơm sang trọng không còn làm "cô ấy" hứng thú. Không như lúc còn trẻ, "cô ấy" bây giờ hiểu rằng có những bữa cơm không phải để ăn.
Chỉ là bên cạnh của "cô ấy" không còn ai cả, những điều tiêu cực trong cô ấy ngày một nhiều.
Ngày cưới của anh ấy đến gần, "cô ấy" cũng nhận được lời mời.
Trước ngày cưới, anh lại lấy con xe máy cũ của bố, chạy đến trước cửa nhà "cô ấy" hỏi: "Lên xe không?"
Lần này "Cô ấy" không hề do dự, trèo lên xe.
Hai người cứ vậy chạy thẳng xe máy ra biển Đồ Sơn. Ngồi trên bãi biển nướng mực, anh mở một lon bia, uống cạn. Thứ nước uống anh từng cho là đắng ngắt, hiện tại như một ly nước mát lạnh cho tâm hồn.
- "Biển bây giờ chẳng đẹp nữa rồi."
Ngón tay của "cô ấy" vẽ những hình thù vô tri, dù sao sóng cũng sẽ cuốn đi tất cả.
Trong khoảng thời gian ấy, anh dường như kể cho "cô ấy" nghe về cả cuộc đời mình vậy.
Anh dùng thái độ dè dặt hỏi:
- "Này, đừng nói gì cả, tớ sắp lấy vợ rồi, cậu cho tớ ôm một cái được không?"
Câu hỏi này có hơi đột ngột, "cô ấy" nhìn vào đôi mắt của anh. Đôi mắt ấy vẫn như cũ, vẫn nhìn "cô ấy" ôn nhu như vậy. Đôi môi mấp máy một hồi, cuối cùng thốt lên mấy chữ:
-"Cậu say rồi."
"Ha ha" Anh ngại ngùng vuốt tóc "Ừ, tớ say rồi."
Chẳng biết thời tiết không tốt hay do tâm trạng cả hai không tốt, trời mưa. Có nghĩa là không thể cùng nhau ngắm bình minh.
Anh say rồi, "cô ấy" gọi xe đưa anh về Hà Nội, mình thì cũng chạy xe của anh trong đêm ấy.
Cũng chẳng quan tâm cái gì mà bị chụp được hay là drama mạng nữa.
Gió lạnh tạt vào mặt làm đầu óc thanh tỉnh phần nào.
Trời mưa, "cô ấy" phát hiện ra không có áo mưa liền bật khóc giữa đại lộ.
Đáng ghét, thời tiết làm "cô ấy" cay mắt quá.
"Cô ấy" may mắn được anh dành vị trí đặc biệt trong lòng, khi không có ai lắng nghe hay để ý đến sự tồn tại của cô ấy, nhưng với anh, cô ấy vẫn là sự tồn tại đặc biệt. Từ một kẻ tự kỉ thu mình một góc, tới một người rực rỡ dưới ánh hào quang sân khấu, từng khoảnh khắc trong cuộc đời "cô ấy" đều có sự xuất hiện của anh. Anh luôn cho "cô ấy" cảm giác được ưu tiên, được tôn trọng.
Ngày hôm đó, "cô ấy" tới nhìn anh ấy làm chú rể, tạm biệt mối tình đầu, cũng là thanh xuân của "cô ấy".
Làm bạn thân với nhau lâu như thế rồi, cũng đã từng tưởng tượng đến cảnh anh ấy mặc vest xuất hiện trong lễ đường. Anh ấy cao, lại rất đẹp trai, chỉ là ngày thường đống số hóa kia làm anh ấy trở nên xuề xòa. Nay thấy anh trở lại dáng vẻ ngày xưa, thật không nhịn được cảm thán vài câu.
Đã từng thấy dáng vẻ tỏa sáng của anh ấy trên sân khấu, dáng vẻ thanh xuân nhiệt huyết của anh trên sân cỏ, thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh khi lên nhận giải thưởng,...
Và bây giờ đây, lại được thấy dáng vẻ của cậu khi không thuộc về tôi.
Bước lên sân khấu, đứng bên cạnh anh, gửi tặng anh một bài hát chúc phúc với tư cách một người bạn mười năm.
Mười năm, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để người ta khắc cốt ghi tâm.
Anh sẽ không còn mệt mỏi như thế này nữa. Anh sẽ có một gia đình nhỏ, một người vợ để yêu thương chăm sóc, một đứa con ngoan một gia đình êm ấm. Mẹ anh cũng sẽ rất hạnh phúc, có lẽ anh cũng sẽ hạnh phúc thôi.
- "Quốc Anh, thằng An nó say rồi, mày ra vác nó vào này, ngày mai nó còn đi đón dâu nữa."
"Ờ ờ"
Nhìn người trước mắt, không biết từ bao giờ những lời không nói ra được trở thành lời không được nói.
Anh ấy đã vì "cô ấy" làm rất nhiều thứ.
"Quỳnh Anh.." Anh ấy nắm tay tôi, nhỏ giọng gọi "Quỳnh Anh của tớ."
Khi anh ấy gọi tên, "cô ấy" suýt chút nữa đã bật khóc. Đây là bí mật nhỏ của chúng tôi.
Giá như "cô ấy" thật sự là Quỳnh Anh sẽ sung sướng đến phát khóc, sẽ chẳng ngần ngại gì lao đến ôm hôn anh.
Giá như "cô ấy" thật sự là con gái, sẽ chẳng ngần ngại nắm tay anh, cùng anh đi qua đoạn thanh xuân tươi đẹp.
Đã từng nghĩ rằng, nếu như anh tỏ tình với tôi, có lẽ sẽ không ngần ngại vứt bỏ mọi thứ để nắm lấy tay anh. Tiếc là anh không bày tỏ, "cô ấy" lại không dũng cảm như vậy...
Suy cho cùng "cô ấy" cũng chỉ là một thằng Quốc Anh. Còn anh lại là một thằng con một, thằng cháu đích tôn, trưởng họ mang trọng trách của một gia đình truyền thống.
Có lẽ, hai người chỉ nên làm bạn.
Cuối cùng, dù trong lòng có ngổn ngang cảm xúc không cam tâm, ghen tị, uất ức đến mấy thì cũng phải nhịn xuống nhìn anh ngày càng xa.
- "Tớ đã từng thích cậu..."
Đừng nói nữa
- "Thích cậu như việc ném một hòn đá xuống đại dương vậy, chẳng bao giờ có hồi đáp. Tớ từng nghĩ nếu cậu tiến lên một bước nữa thôi, dù chỉ một bước, tớ sẽ không ngần ngại mà chạy tiếp đoạn đường tiếp theo."
Tớ mệt rồi
"Cô ấy" ngập ngừng một lúc lâu, quả thực có rất nhiều điều để nói, nhưng lời đến miệng lại chẳng thể nói ra, cuối cùng vẫn là câu nói:
- "Cậu say rồi, rốt cuộc uống bao nhiêu mà nói linh tinh thế."
Anh cười, ánh mắt ôn nhu nói:
- "Ừm, tớ say rồi."
Sau đêm hôm đó, anh đã dùng hết sự dũng cảm cuối cùng, "cô ấy" cũng đã khóc hết nước mắt.
Cuối cùng "Cô ấy" cũng rời đi, tới thành phố khác sinh sống. Gần ba mươi tuổi, cũng chẳng còn trẻ nữa. Cũng không tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ không được gặp anh, không chắc bản thân sẽ chống đỡ nổi với đống suy nghĩ tiêu cực kéo bản thân xuống đáy vực sâu này. Nhưng so với việc không thể gặp, "cô ấy" càng sợ bản thân sẽ không nhịn được mà làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy.
Hôm ấy trời nắng đẹp.
Kết thúc câu truyện hoang đường này, tôi rót cho mình một ly rượu.
Người đàn ông đối diện dường như rất hứng thú, bình luận vài câu:
- "Có lẽ sự im lặng lúc ấy là tốt nhất, nếu cô ấy nói ra, cuộc sống của chàng trai kia sẽ bị đảo lộn."
Tôi phì cười, đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Có lẽ người đàn ông nói đúng, cũng có lẽ là hai người bọn họ đang lặng lẽ bảo vệ nhau.
Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi.
- "Quỳnh Anh, chờ tôi lấy xe, tôi đưa em về."
Tôi đứng trước mái hiên chờ người đàn ông kia, lại nhớ vào ngày này, nhiều năm trước, anh tặng cho "cô ấy" cuốn Hoàng tử bé.
Tớ như con cáo trên cánh đồng lúa mì.
Cậu như bông hồng kiêu ngạo trên hành tinh của Hoàng tử bé. Khác với những bông hồng tầm thường kia, cậu là sự tồn tại độc nhất trên hành tinh, cũng là sự tồn tại độc nhất trong lòng tớ. Là bông hồng mà tớ khao khát được nâng niu chăm sóc cho dù cậu thuộc về ai.