Mộ Dung Trạch × Mạc Viễn Vân
Ver: Mộ Dung Trạch
Năm Nhuận An thứ nhất
Trên đường,có một tên nam nhân điên loạn cứ hễ đi đến đâu là đập phá đến nấy,người dân ai cũng né tránh.Đó chính là Mộ Dung Trạch - Trưởng tử của Mộ Dung Tướng Quân. Từ nhỏ,hắn đã được phụ thân luyện tập võ nghệ,lớn lên lại được phụ thân tin tưởng giao trọng trách huấn luyện binh sĩ.Nhưng có một chuyện mà ai cũng phải nhắc đến là chuyện "trưởng tử Mộ Dung Gia gả cho Mạc Viễn Vân thứ nam Mạc Gia".
Năm Đại An thứ 6,đất nước gặp phải một trận bão lớn khiến người dân khiếp sợ.Cơn bão đi đến đâu,nhà cửa tan hoang đến nấy.Mộ Dung Tướng Quân vốn dĩ đã gặp Tiên Sư tiên đoán trước được việc này nên đã gấp rút đưa gia đình đi lánh nạn.Mộ Dung Trạch tính tình lạnh lùng nhưng lại hay tò mò nên nhân lúc Mộ Dung Tướng quân không để ý đã lẻn vào bên trong phủ Mộ Dung Gia để tìm một thứ gì đó.Mộ Dung Tướng Quân ko hề hay biết nên đã đưa mọi người lên xe ngựa và rời đi.Đến khi trời gần tối thì Mộ Dung Trạch mới chạy ra ngoài thì đã quá muộn rồi. Xe ngựa đã khởi hành từ 4 tiếng trước,căn bản là muốn đuổi theo cũng không kịp.Hắn ngồi ở trước cửa mà khóc,cứ khóc mãi rồi lại ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau,cơn bão đã càng quét đến Thành Trúc Đại,người dân đều đã đi lánh nạn từ vài ngày trước.Chỉ còn Mộ Dung Trạch ở lại trong Thành Trúc Đại mà không ăn uống gì cả. Hắn cứ ngồi ở đó mà chờ đợi có ai đến cứu hắn.Nhưng hy vọng đã dập tắt,gió ngày càng thổi mạnh hơn, cơn bão càng ngày càng di chuyển đến gần Phủ Mộ Dung Gia.Bầu trời ngày càng tối dần,hắn cứ ngồi ở đó mà không hay biết mình sắp chết. Đến khi cơn bão phá nát những ngôi nhà cạnh bên thì hắn mới nhận thức được độ nguy hiểm của cơn bão này. Mộ Dung Trạch liền đứng dậy và chạy thật nhanh,cố gắng chạy thoát khỏi cơn bão.Nhưng do 2 ngày chưa ăn uống gì khiến cơ thể hắn kiệt quệ, chạy không nổi nữa.Hắn ngã nhào xuống đất và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh lần cuối.Lúc này trong lòng hắn bức bối lắm,hắn tự trách bản thân mình yếu đuối,lại càng trách cha mình vô tâm.Nhưng ông trời đã rủ lòng thương,từ phía xa có một cậu nhóc chừng tuổi hắn đang đi đến và đỡ hắn dậy.Y nhìn hắn một hồi lâu rồi dẫn hắn đi lánh nạn.Chính vì lần đó mà hắn đã phải lòng y.Thế nên suốt 18 năm,hắn và y như hình với bóng,lúc nào cũng có nhau.
Đến một hôm nọ,Mộ Dung Tướng Quân dẫn Mộ Dung Trạch tới Mạc Gia.Lúc đầu,hắn kiên quyết không muốn đi,nhưng vì Mộ Dung Tướng Quân nói với hắn:
-"Mạc Viễn Vân đang chờ ngươi ở Mạc Gia đấy!Ngươi có đi không?"
Nghe thấy tên của y,hắn liền gật đầu đồng ý.Trong lúc đang mải mê nói chuyện với Mạc Thái Phó,Mộ Dung Tướng Quân nhìn thấy Mạc Thanh Nhi xinh đẹp trẻ trung,lại còn ham học,hoàn toàn xứng đôi với Mộ Dung Trạch.Thấy vậy,Mộ Dung Tướng Quân liền nảy ra dụng ý muốn hỏi cưới một vị tiểu thư của Mạc Gia cho Mộ Dung Trạch.Hai bên đều đã thảo luận với nhau rất lâu.Mạc Thái Phó đồng ý gả Mạc Thanh Nhi cho Mộ Dung Trạch mặc kệ sự phản đối của Mạc phu nhân.
Mạc Thanh Nhi vốn là thứ nữ của Mạc Thái Phó,là con gái của đại phu nhân nên rất được cưng chiều từ nhỏ,không có thứ gì là không có được.Nhưng trái lại,Mộ Dung Trạch hoàn toàn không để ý cô,càng coi cô như là không khí,chẳng để tâm đến những lời cô nói.Hắn bận để ý đến y,ngắm nhìn dung mạo của y mà mặc kệ lời của phụ thân.Chuyện đó càng làm Mạc Thái Phó tức giận,phải nhốt Mạc Viễn Vân ở trong phòng để hắn không thể gặp y đc nữa.
Sau khi biết tin y bị nhốt ở trong phòng,Mộ Dung Trạch liền cau mày. Mộ Dung Trạch không phải là một người bình thường,hắn trực tiếp dẫn người đến Mạc Gia để đòi người,Mạc Thái Phó thấy vậy trong lòng sợ hãi,liền lấy cớ nể mặt Mộ Dung Tướng Quân mà thả Mạc Viễn Vân ra ngoài.Sau đó không lâu,Mộ Dung Trạch đem của hồi môn đến trước cửa Mạc Gia đòi cưới Mạc Viễn Vân.Mạc Thái Phó kiên quyết không gả,ông ta còn ngang nhiên sỉ nhục Mộ Dung Trạch trước mặt mọi người.
- "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám hỏi cưới thứ nam của ta!"
- "Ta không quan tâm Mạc Thái Phó có đồng ý hay không.Chỉ cần Viễn Vân đồng ý thì ta nguyện gả cho hắn!"
- "Ngươi vậy mà dám..!Tức chết thật mà!"
Nhưng người tính không bằng trời tính,Mạc Viễn Vân vậy mà lại bước ra đồng ý lời cưới hỏi của Mộ Dung Trạch khiến ai nấy không khỏi bàng hoàn.Nhưng hôn lễ này là Mộ Dung Trạch tình nguyện gả cho Mạc Viễn Vân để y không bị dính tiếng xấu từ hắn.Hắn thà lấy danh xưng "phu nhân của Mạc Viễn Vân"chứ không thèm cái danh xưng"phu quân của Mạc Viễn Vân".Hắn vì y thà tự mang tiếng xấu cho mình chứ không để y chịu tiếng xấu gì cả.Mạc Viễn Vân trên danh nghĩa là phu quân của Mộ Dung Trạch nhưng thực chất là nương tử của hắn.Hôn lễ diễn ra nhanh chóng,Mạc Thái Phó tức đến bệnh nặng,không thèm đi dự hôn lễ của Mạc Viễn Vân.Đó có lẽ là hôn lễ có tiếng vang lớn nhất Thành Trúc Đại.
Kể từ khi gả cho Mạc Viễn Vân,hắn lui về ở ẩn để làm một "người vợ" ngoan hiền ở nhà chờ đợi "phu quân "về.Mộ Dung Trạch kiên nhẫn học tài nghệ để làm vui lòng Mạc Viễn Vân. Hắn chịu nhục,chịu phỉ báng chứ không muốn làm tổn hại đến danh tiếng của y.Hắn muốn y trở thành người tài giỏi,được Hoàng Đế trọng dụng,không phải chịu tiếng xấu của người đời mà tự mình làm người bị người đời phỉ báng.Người ta cười hắn,nói hắn ngốc,có người lại bảo hắn có bệnh nên mới gả cho một người nam nhân.Mộ Dung Trạch đúng là ngốc thật,ngốc vì quá yêu y. Yêu đến nỗi không quan tâm bản thân bệnh tật nặng đến mức nào.Hắn chỉ nghĩ về y,làm mọi thứ vì y,chỉ muốn y yêu hắn,quan tâm hắn là được.Tất cả mọi thứ đều ko thể so sánh với y được.
Mùa đông năm Đại An thứ 10,Mạc Viễn Vân mất vì bệnh
Mộ Dung Trạch khi đó đang ở Trúc Giang,không hề hay biết tin Mạc Viễn Vân qua đời.Hắn cứ cố gắng hoàn thành xong mọi việc để trở về bên y,nhưng lại không biết y không thể ở lại bên cạnh hắn mãi mãi rồi.
Trên đường trở về Đông Mạc Phủ,Mộ Dung Trạch cứ nghĩ đến y mãi,hắn tự tay chuẩn bị những trái cây ngon mà hắn trồng được để đem về cho y thưởng thức.Mạc Viễn Vân vốn rất thích ăn trái cây từ khi còn nhỏ,có lần y còn ăn đến nỗi không thể xuống giường được,kết quả là Mạc phu nhân phải mời ngự y từ Hoàng Cung về chữa trị cho y.Cứ nghĩ đi nghĩ mãi,Mộ Dung Trạch dần dần thiếp đi.
Đến trước Đông Mạc Phủ,hắn nhìn thấy dáng vẻ tang thương thì liền cau mày.Mộ Dung Trạch ghét nhất là cảnh đau thương,hắn không muốn gia đình hắn phải gặp chuyện đau buồn gì phải khóc lóc thảm thiết thế này.Bước vào trong đại sảnh,những chiếc lụa trắng được treo ở khắp nơi trong phủ,tiền giấy thì rải đầy dưới đất,trước mặt hắn là quan tài của Mạc Viễn Vân,bên cạnh là một đám nô tỳ đang ngồi khóc lóc thảm thiết.Mộ Dung Trạch đứng hình,hắn sốc đến nỗi ngã gục xuống đất mà bất tỉnh.Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời hắn.Từ nhỏ đến lớn,hắn chưa bao giờ chịu nỗi đau nào mà đau hơn tình cảnh bây giờ.Tự mắt nhìn thấy quan tài của người mà hắn yêu hơn sinh mạng thì còn gì đau đớn hơn thế nữa.Sau khi tỉnh dậy,hắn cố chấp không tin vào bất cứ điều gì cả,càng không cho phép ai đụng đến quan tài của y.Mộ Dung Trạch cứ thế mà khóc lóc bên cạnh thi hài y,hắn cứ nhìn rồi lại khóc,cứ thế mà ngồi cạnh quan tài y hơn 3 ngày 3 đêm.Điều hắn muốn biết nhất bây giờ là tại sao y chết,tại sao y lại nhẫn tâm bỏ hắn mà đi,hắn muốn biết rốt cuộc y có yêu hắn hay không,mà sao lại nỡ làm vậy với hắn.Mộ Dung Trạch buồn bã đập phá mọi thứ xung quanh,hắn không cho phép ai mang quan tài y chôn xuống.Tối hôm đó,nhân lúc Mộ Dung Trạch ngủ say,mọi người liền đem quan tài y chôn xuống một bãi đất phía sau Mạc Gia.Sáng hôm sau,Mộ Dung Trạch phát hiện quan tài y đã biến mất thì liền nổi giận mà đập phá đồ đạc xung quanh,hắn hỏi tất cả đám nô tỳ trong phủ nhưng không ai dám nói gì cả.
- "Rốt cuộc thi hài Mạc Viễn Vân đang ở đâu!!!"
- "......"
- "Ai cho phép các ngươi mang huynh ấy đi!"
- "......"
- "Không nói phải không!Vậy để ta đến Mạc Gia tìm người!"
Mộ Dung Trạch mang theo cơn tức giận mà cưỡi ngựa đến Mạc Gia tìm y.Hắn đi đến một mảnh đất trống sau Mạc Gia,ở nơi đó có một ngôi mộ vừa mới được dựng lên,trong thật đơn giản đến kỳ lạ.Hắn nhìn chữ trên bia mộ thì vội dùng tay đào hết đất trên mộ.Hắn đào miệt mài đến khi hai đôi bàn tay đã đầy máu thì mới ngưng.Nhưng quan tài của y chôn sâu quá,hắn dùng tay đào cũng không thể với tới nỗi.Vì vậy,hắn quyết định sai đám thuộc hạ đào quan tài y lên.
Có lẽ chấp niệm lớn nhất của Mộ Dung Trạch là Mạc Viễn Vân,đó là một thứ mà không bao giờ có thể xóa đi được.Dù có như thế nào,hắn đều vẫn muốn có được y.Kể cả khi y đã chết,hắn vẫn muốn có được y. Nhưng ông trời đã đem Mạc Viễn Vân đi mất rồi,dù hắn có làm gì cũng ko thể khiến người đã chết sống lại được.Việc giữ lại quan tài của y là do hắn ko muốn y phải chịu cái lạnh khi ở dưới đó,hắn ko muốn y phải cô độc ở nơi đó,hắn nhớ y,hắn muốn y không được rời xa hắn.Chính vì vậy,càng làm hắn phấn khích hơn.
Hắn sai đám thuộc hạ đào từng lớp đất lên,rồi đem quan tài y về Đông Mạc Phủ.Cứ để ở đó mãi về sau tới khi Mộ Dung Trạch chết đi,họ mới dám đem quan tài y chôn xuống một lần nữa.Mộ Dung Trạch trước khi chết muốn được nhìn y một lần nữa,mặc dù tuổi tác đã cao nhưng hắn vẫn từ từ bước nhẹ nhàng đến cạnh quan tài y,cứ như vậy rồi nhẹ nhàng qua đời.Thi hài hắn được chôn cùng với y,đó cũng xem như là điều mãn nguyện nhất của hắn rồi.Cả một đời Mộ Dung Trạch đều thuộc về Mạc Viễn Vân,đến khi chết đi cũng vậy.Thứ hắn muốn nói với y lần cuối chính là 7 chữ:
- "Ta đến với huynh đây,Viễn Vân"
The End