Một buổi chiều cuối hạ, ngoài trời ...
Tác giả: 🐰🦁💚❤️💛
Một buổi chiều cuối hạ, ngoài trời những đàn chim én bắt đầu hối hả chuẩn bị cho chuyến di cư về phương nam. Trong cái nắng dịu nhẹ của mùa hè lại thoáng qua vài đợt gió mát mang theo cái lạnh của mùa thu, cũng có thể vì đã sắp sang thu nên hôm nay ngoài trời có chút lạnh nhưng không biết vì sao trong lòng tôi lúc này lại có chút rạo rực giống như đang chờ một điều gì đó.
Ánh nắng dần khuất sau những đám mây màu hồng giống như những chùm kẹo bông gòn đang lơ lửng giữa buổi chiều hoàng hôn, vào thời gian này tôi đã bắt đầu thu dọn để đóng cửa tiệm của mình, trong lúc mang những đoá hoa hướng dương vào bên trong tôi lại vô tình nhớ đến hai vị khách đã ghé qua vào ngày hôm nay, đó là một đôi bạn trẻ tầm mười mấy tuổi, nhìn bề ngoài họ khá giống với một đôi đang yêu nhau nhưng tôi lại khá bất ngờ khi bạn nam đã nói rằng họ chỉ là bạn của nhau, hôm nay là sinh nhật của bạn nữ kia, cậu ấy đã ghé qua mua tặng cho bạn nữ một đoá hoa hướng dương và kèm theo một tấm thiệp được chính tay cậu ấy viết " Chúc bạn tôi sinh nhật tuổi 18 vui vẻ. Mong rằng cậu vẫn giữ được nụ cười rực rỡ này như đoá hoa hướng dương. " Lúc bạn nữ nhận được hoa và xem những nét chữ vụng về kia của người bạn của mình cô ấy đã nở một nụ cười rất đẹp, nhìn theo bóng lưng của họ rời đi phút chóc tôi vô tình nhớ đến những người bạn học cấp 3 của mình, đột nhiên đôi mắt nhòe đi tôi vội gạt bỏ những giọt nước mắt ấy quay lại tiếp tục với công việc của mình, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên " Ting " tôi liền nói lớn " Xin lỗi quý khách! Cửa tiệm sắp đóng cửa rồi! " tôi quay mặt lại nhìn vị khách vừa mới bước vào kia gương mặt đang vui cười đột nhiên lộ ra biểu cảm đầy bất ngờ.
" Chào Yến, lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ? "
Người con trai ấy chính là người mà tôi thầm thương trộm nhớ từ lâu nhưng chưa từng thổ lộ.
" Thanh! Sao cậu lại...?"
Thanh cười một cái rồi đáp:
" Mình vô tình gặp lại những người bạn cùng lớp trước kia, nghe họ nói cậu đang mở một tiệm hoa trên khu phố này nên tiện thể mình ghé thăm. Sao thế? Làm phiền cậu rồi sao?
" Không không! Chỉ là mình khá bất ngờ thôi."
Thanh im lặng một lúc sau nói tiếp:
" Cậu phải đóng cửa rồi sao? Vậy có thời gian rảnh không? Chúng ta tìm một nơi nào đó nói chuyện nhé!"
" Được mà. Cậu đợi mình một lát nhé."
Vừa nói xong, Thanh quay người đứng đợi tôi ở trước cửa tiệm, tôi lén liếc nhìn Thanh, bóng lưng quen thuộc ngày nào phút chóc đã trở nên xa lạ, càng bất ngờ hơn khi tôi thấy Thanh đưa tay vào túi lấy ra một gói thuốc hút, dáng vẻ trưởng thành và đầy nam tính này của cậu ấy bây giờ đã không còn là Lê Hoài Thanh mà tôi từng biết trước kia nữa.
Một lúc sau đó, tôi và Thanh đến một quán nước gần đó để trò chuyện, Thanh gọi một ly caffe và một ly hồng trà nhưng vẫn không quên dặn dò phục vụ rằng " Lý hồng trà giúp tôi bỏ thêm ít đường, cô bạn này của tôi không thích vị chua. " Hoá ra con người có thể thay đổi nhưng vẫn có thứ vẫn ở đó vẫn như ngày nào, cậu ấy vẫn còn nhớ tôi rất thích hồng trà nhưng lại không thích vị chua thường sẽ thêm ít đường vào đồ uống, cuộc trò chuyện của tôi và Thanh chỉ xoay quanh cuộc sống của mình và ngày xưa, một cuộc gặp gỡ sau nhiều năm tưởng chừng chỉ có kỉ niệm của hai người thì Thanh lại hỏi tôi rằng " Cậu vẫn còn hay liên lạc với Ngọc Trúc chứ? " Câu hỏi này của Thanh khiến tôi sượng người lại.
Thật ra tôi và Thanh là bạn hàng xóm của nhau, Thanh được sinh ra trong gia đình khá giả hơn hết cậu ấy còn nhận được đầy đủ tình yêu thương của ba và mẹ, ba mẹ của Thanh dù có vất vả và bận rộn đến đâu họ cũng dành thời gian ở bên cậu ấy. Còn tôi, gia đình của tôi không giàu có được như Thanh, ba mẹ lúc nào cũng bận rộn với công việc của mình hiếm khi ở nhà, năm đó tôi lên 8 tuổi, vô tình bị ốm nặng phải nhập viện khi giáo viên liên lạc cho cả hai thì họ không ai bắt máy, đến khi bà nội biết tin gọi đến thông báo cho ba mẹ, lúc này thường người làm ba mẹ sẽ hỏi bệnh tình như thế nào và tôi hiện giờ ra sao thì ngược lại họ lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, năm đó hôn nhân của hai người họ xảy ra rất nhiều vấn đề đến cuối cùng vẫn phải ly hôn , tôi đến sống cùng với bà nội và phải chuyển trường từ lúc đó tôi cứ tưởng sẽ không có cơ hội gặp lại Thanh một lần nữa, sau khi chuyển trường tôi có thêm một người bạn thân mới tên là Ngọc Trúc, một cô bạn hoà đồng và vui vẻ. Năm tôi lên cấp 3, tôi và Thanh lại vô tình gặp lại một lần nữa, nếu như bao nhiêu người khác chắc hẳn khi gặp lại người bạn của mình sau bao nhiêu năm sẽ có sự xa cách thì tôi và cậu ấy lại không như vậy, Thanh đối xử rất tốt với tôi, quan tâm tôi và là chổ để tôi nương tựa vào khi mình mệt mỏi. Tôi thích Thanh không phải bởi vì gia cảnh cậu tốt, học giỏi hay ưu tú hơn người mà là bởi vì cậu ấy là cậu ấy thôi, khi tôi quên mang sách Thanh đưa sách của cậu ấy cho tôi mặc dù cậu ấy phải bị đứng phạt, cột dây giày cho tôi nếu vô tình tôi làm tuột, xách đồ giúp tôi nếu thấy tôi mang nhiều đồ hay là sự quan tâm vụn về mỗi lần tôi đến tháng, bằng những sự quan tâm nho nhỏ ấy lại khiến tôi run động nhưng tôi chỉ giám giữ ở trong lòng mình không dám nói ra hay bày tỏ, năm tôi lên lớp 12, tôi, Thanh và Trúc cùng học chung một lớp, lúc đó tôi cảm thấy rất vui, việc tôi thích thanh và yêu thầm cậu ấy tôi đã nói cho Trúc nghe, Trúc đã nói với tôi rằng " Nếu cậu thích Thanh thì hãy nói cho cậu ấy biết đi. Người con trai như Thanh thật sự rất hiếm có hơn hết nếu cậu không nói ra thì sẽ bị cô gái khác giành mất đó. Yến à! Tuy mình rất vui vì cậu tìm được một người để cậu yêu nhưng lại rất buồn vì nếu cậu có người yêu rồi sẽ không còn chơi với mình nữa. " Những câu nói của Trúc khiến tôi cảm thấy rất vui vì bản thân đã tìm được một người bạn tốt có thể nói ra những lời này với mình nhưng tôi cũng không bày tỏ vội, tôi đã đợi đến lúc học xong cấp 3 để nói cho Thanh biết rằng mình yêu cậu ấy từ lâu thì nhận được một tin từ Thanh " Mình và Trúc đang quen nhau, là Trúc đã theo đuổi mình trước." Câu nói của Thanh khiên tôi lúc đó cảm thấy rất hoang mang nhưng rồi cố trấn an mình cười trừ với cậu ấy " Chúc hai người hạnh phúc! " Từ lúc học xong cấp 3 tôi và họ đã không còn liên lạc với nhau nữa, có thể nói là để bản thân không quá mơ mộng mà phá đám hạnh phúc của họ nhưng cũng có thể nói là bởi vì tôi giận Trúc bởi Trúc thừa biết tôi thích Thanh nhưng cậu ấy lại theo đuổi người con trai mà tôi thích này. Từ sau năm đó, tôi về ở cùng mẹ, không còn hứng thú thi vào đại học nữa nhưng mẹ tôi không la mắng hay trách tôi ngược lại hỏi tôi rằng có ý định gì trong tương lai hay chưa, tôi nói với mẹ mình muốn mở một tiệm hoa, mẹ tôi không phản đối còn giúp tôi tìm mặt bằng, đăng ký lớp học và tìm giúp tôi những nơi lấy hoa đáng tin cậy nhất, ba tôi nhiều năm không quan tâm tôi lấy một lời nhưng không hiểu sao lại đến cửa tiệm vào ngày khai trương và ôm lấy tôi vào lòng, từ lúc đó, tôi đã cảm nhận được thứ tình cảm mà bản thân đã không có trong nhiều năm qua và nó cũng dần làm tôi quên đi thứ tình cảm trai gái những ngày còn đi học, cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố đã làm tôi quên đi sự hiện diện của Thanh và Trúc trong kí ức của mình rồi.
Tôi im lặng một lúc lâu rồi đáp:
" Không có. Mình và Trúc đã không liên lạc gì từ lâu rồi. "
Thanh trầm ngâm " Mình và Trúc đã chia tay lâu rồi. "
" Vậy sao? Tại sao chia tay vậy?"
Tôi biết chứ, tôi biết họ đã chia tay từ lâu rồi, hồi hai năm trước, Trúc đã đến gặp tôi và nói với tôi rằng họ đã chia tay sau 3 tháng quen nhau, Thanh đã đi du học, Trúc không nói lí do chia tay cậu ấy chỉ nói là hai người không hợp nhau hơn nữa cậu ấy sắp kết hôn rối, tôi rất bất ngờ bởi lời nói của Trúc, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nghiêm túc và đầy tâm sự như thế, Trúc luôn là người lạc quan và cởi mở cậu ấy hoà đồng đến mức chưa bao giờ dấu diếm điều gì nhưng nhìn cậu ấy bây giờ, trên mặt đầy sự lo lắng và nhiều tâm sự hơn hết Trúc chỉ mới 19 tuổi, tôi hỏi cậu ấy kết hôn với ai, Trúc liền đáp " Với một người đàn ông hơn 30 tuổi ở quê nhà của mẹ mình ", cậu ấy phải cưới người đó bởi vì như vậy ba mẹ của Trúc mới có tiền trả nợ. Từ thời khắc đó, bao nhiêu sự tuổi hờn đối với Trúc trong thời gian qua đã biến mất, tôi đưa tay nắm lấy tay Trúc, Trúc oà khóc trước mắt tôi, từ hôm đó tôi và Trúc đã không liên lạc với nhau nữa.
Thanh im lặng không đáp, tôi lại tiếp lời " Cậu biết hút thuốc khi nào?"
Thanh cười nhạt một cái rồi trả lời:
" Lúc trước khi còn quen cô ấy, một lần nọ khi đi chơi cùng nhau đã gặp vài người bạn của Trúc, từ đó đã tập rồi."
Tôi ngơ ngác nhìn Thanh, tôi biết Trúc thường tiếp xúc với rất nhiều bạn xấu bởi vì cậu ấy sống trong khu lao động nên chuyện này cũng không phải lạ nhưng Thanh, cậu ấy từ nhỏ sống với một gia đình có điều kiện tốt tại sao lại tập tành những thói xấu như vậy, tôi nhìn Thanh " Đây không phải là thói quen tốt, phải bỏ đi, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. "
Thanh cười một cái " Ừm! Thanh biết rồi. "
Cuộc trò chuyện của chúng tôi dần im lìm đi, tôi quay qua nhìn bầu trời đang dần sặp tối ngoài kia rưng rưng nước mắt, tôi cố kiềm lại không để chúng rơi rồi nói " Đã trễ rồi. Yến về đây, về muộn quá mẹ sẽ lo. "
Thanh trầm ngâm một lát rồi ngước mắt nhìn tôi " Cậu... không còn thích mình nữa sao? "
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của Thanh, chuyện tôi thích cậu ấy ngoài Trúc ra thì làm sao cậu ấy biết, tôi cố lấy bình tĩnh rồi đáp " Không có, Thanh nghe ai nói vậy? "
" Là Trúc đó! Vào ngày hai đứa mình chia tay cô ấy đã nói cho mình biết. "
Tôi ngơ ngác nhìn Thanh.
" Mình nghe các bạn học nói Yến không có bạn trai, có rất nhiều người tỏ tình nhưng lại từ chối là vì mình có phải không? "
" Cậu nói đùa cái gì thế? Tôi vẫn chưa có bạn trai là bởi vì tôi muốn tập trung vào tiệm hoa thôi không phải bởi vì ai đâu. "
Thanh lại im lặng
" Mặc dù cậu nói vậy nhưng mình cũng có đáp án rồi. "
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc như vậy, cả hai đều im lặng không nói gì, tôi định thần lại đứng dậy chào Thanh rồi rời đi nhưng Thanh đã níu lấy tay tôi.
" Thanh có đi xe đến, để mình đưa cậu về."
" Không cần đâu, mình đi xe bus được rồi. "
Thanh thở ra một hơi rồi nói " Vậy để mình đưa cậu ra trạm xe, nhìn thấy cậu đi rồi mình mới an tâm. "
Tôi không nói gì nhẹ nhàng gật đầu sau đó Thanh đưa tôi ra trạm xe, chúng tôi vẫn không nói lời nào với nhau cả, xe bus đến tôi lên xe nhưng Thanh vẫn chưa rời đi, cậu ấy vẫn đứng bên ngoài nhìn tôi một cách trầm ngâm, lúc xe chuẩn bị rời đi Thanh đã nói với tôi lời gì đó nhưng tôi không nghe được. Bánh xe dần lăn bánh và khuất dần sau những tán cây, tôi ngồi trầm lặng trên xe bus nhớ lại những kỉ niệm mà chúng tôi đã cùng trải qua và rồi oà khóc.
Chiếc xe bus rời đi trong buổi chiều tà.