Một căn phòng rộng rãi, với những ánh đèn vàng khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Và đâu đó trong không khí này, bấy giờ lại vờn quanh, tim nhiễm một hương tràm nhẹ.
Hương thơm ấy rải rác loang toả trong căn phòng lại dễ khiến người say. Mà đã say thì lại càng dễ mở lòng. Nói ra hết tấm sự của bản thân.
Tựa như người thanh niên đang ngồi trước này. Một thân áo trắng tuấn tú pha lẫn chút dương quang. Và khi nhìn vào đôi mắt người thanh niên ta vẫn thấy bên trong là đôi phần sự ngờ vực cùng không thể tin được.
Và nếu bạn hỏi vì sao tôi lại biết ? thì tôi chỉ có thể lắc đầu và nói rằng là do kinh nghiệm chăng. Làm công việc tư vấn tâm lý ấy à. Đơn giản, chỉ cần có thể dùng góc nhìn khác để cho ra nhưng lời khuyên thật mà thôi
Nghĩ thế rồi tôi liền mở miệng nói
“ cậu thanh niên nếu có chuyện gì liền có thể kể với tôi không “
Đợi khoảng một lúc. Không gian xung quanh liền một mảnh tịch mịch. Nó yên ắng đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của người còn lại. Hay tiếng tim đập thình thịch theo nhịp, càng làm tăng lên sự căng thẳng.
Người thanh niên lúc này mặt đầy lo lắng cùng khó nói mới bắt đầu mở miệng.” Bác sĩ Lâm tôi hỏi là nếu như, nếu như, có một người con trai tỏ tình với ngài mà người con trai đó liền là bạn thân nối khố. Thân độ như anh em một nhà thì liền làm sao?”
Thanh âm thanh niên phát ra láp va láp vấp. Đôi lúc có mấy chữ lập lại nhiều lần. Tệ đến nổi thua xa mấy đứa bé mẫu giáo. Nhưng là qua những câu từ láp va láp vấp đó mà tôi hiểu được câu chuyện của cậu.
Và cậu phải không bình tĩnh cỡ nào ? Phải xem nặng vấn đề ra sao mới có thể nói đến không rành mạch như thế.
Tựa hồ cậu tìm đến tôi không phải để tìm lời khuyên mà là tìm cho mình một sự khẳng định. Tôi nghĩ thế.
“ trước khi nói về vấn đề của cậu. Thì cậu có thể dành chút thời gian nghe một câu chuyện không. Và khi nghe xong tôi nghĩ cậu có thể tìm được câu trả lời “: Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định kể một câu chuyện.
Và tôi nghĩ cậu chàng là một người khá có kiên nhẫn nên đã không từ chối và đồng ý nhanh chóng ý kiến từ tôi :” được “
[ câu chuyện này kể về một câu trả lời rất đỗi muộn màng. Nó chậm chạp đến nỗi khiến người nuối tiếc. Chỉ hận không thể vào lại lúc đó dứt khoát nói một câu “ động ý “ liền xong. ]
Tôi có gắng điều chỉnh thanh âm thêm càng chậm rãi, nhẹ nhàng khiến người nghe dễ tiếp nhận cũng như tìm được một phần cảm xúc nhân vật.
[ năm ấy ở một thôn nhỏ. Bao bọc xung quanh là những đồng cỏ dài miên mang. Bầu trời thì thăm thẳm một màu xanh. Xanh như màu của nước, của cây, xanh của cả tuổi thanh xuân của cậu bé đó.
Và thanh xuân của cậu bé thì liền tồn tại một “ anh “ .]
Ngừng một chút tôi ra vẻ thần bí hỏi người thanh niên rằng “ cậu biết anh ở đây nghĩa là gì không ?”
“ anh trai sao ?” Câu hỏi dễ như thế khiến cậu chàng không suy nghĩ mà trả lời ngây.
Nghe thế tôi cười và đáp “ đúng là anh trai nhưng ý nghĩa của từ anh thì lại không đủ. Một chữ “ anh “ đó cậu liền nghe hết thử xem “
[ hôm đó là mùa hoa tràm nở rộ. Từng bông hoa liên kết với nhau bằng những bông hoa nhỏ hơn. Vàng vàng như những đóm sáng nhỏ. Lại tựa ánh mặt trời rực rỡ.
Và khi gió về quanh thôn nhỏ. Ta lại nghe đâu đó hương thơm nhẹ lởn vởn quanh cánh mũi. Phản phất nhưng lại in sâu vào trong hồi ức khiến người thổn thức.
Và cũng trong hồi ức bùi ngùi nhất nhớ ấy. Ta lại thấy hai hình bóng nhỏ . Chúng đan xen đồng hành với nhau qua con đường mòn mỗi ngày. Qua cây tràm hương vàng điểm nắng sớm. Hay qua cánh đồng cỏ xanh màu đom đóm sáng mỗi đêm.
Và mỗi khi chiều về trên con đường đất đỏ lắm bụi giăng. Thì ta liền nhớ tới hai bóng mờ. Bóng nhỏ thì cứ lẽo đẽo theo sau chiếc bóng lớn gọi “ anh “. Chiếc bóng lớn thì cứ như người hiệp sĩ cầm khiên lên trước che cho đứa nhỏ nhận làm “ em “ này.
Cứ thế năm tháng thầm trôi. Hai đứa bé lại cùng nhau qua thêm một mùa xuân. Cùng nhau qua những nghịch cảnh và bất hạnh của cuộc sống. Và có lẽ chính vì nghịch cảnh đó đã giúp hai mảnh người thiếu thốn tình cảm đó bên nhau.
Để chính họ xan cho nhau chút ấm áp mà họ khó có thể nhận được từ chính gia đình mình ?
Tử Dương anh nói xem lát nữa về ba có đánh mẹ em không ạ ?”: giọng nói cậu bé trong trẻo ngây thơ như chính độ tuổi mà cậu thể hiện. 6 tuổi, cái tuổi mà đáng ra phải được nhận sự hạnh phúc từ gia đình. Nhưng sao cậu bé lại không cảm nhận được. Đối với cậu thì có lẽ tiếng khóc than mỗi ngày của mẹ. Tiếng chửi văng vẳng thô tục nồng mùi rượu của ba liền trở thành một phần của tuổi thơ.
Trở thành cái 6 năm mà lúc nào khi đi học về cậu liền thấy. Đôi lúc ba còn đánh cả cậu. Đánh đến nỗi cậu liền không còn đau, còn quất ức mà khóc thầm mỗi đêm trong lòng mẹ nữa. Và đôi lúc cậu còn ước gì mình biến lớn một chút. Cho mẹ mượn đôi vai dựa vào những lúc bất lực nhất. Nhưng có lẽ phải đợi thêm vài cái năm mà cậu sợ không thể nhìn thấy.
Tựa hồ cảm nhận được nỗi lòng tản ra của đứa em phía sau lưng. Tử Dương quay lại đưa cả hai tay ôm lấy cái má phúng phính. Đầu anh cuối gần giọng điệu chắc nịch khẳng định :” anh không chắc nhưng là nếu em không muốn liền tới nhà anh ngủ một đêm được không “
“ được em tới nhà anh ăn cơm ké. Ăn rồi liền cùng đọc truyện nha “. Nghe thấy qua nhà anh đứa bé liền vui trở lại. Miệng cười toe toét. Rạng rỡ như ánh hoàng hôn của buổi chiều tàn. Nhưng mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hay biết. Chiều tàn rồi liền xuất hiện màn đêm vô tận. Đêm đến liền lạnh lẽo. Liền cô độc và khiến người lạc trong bóng tối không ánh sáng.
Đến cánh cửa cuối cùng dẫn ra khu rừng cũng trở lên thật tối, thật đáng sợ. Nó như thách thức người khác tiến tới mở ra. Tự mình đối mặt với nổi sợ ấy. Một nỗi sợ khiến người ta trở nên yếu đuối. ]