(Đồng nhân Băng Cửu): Chim bay rợp trời
Tác giả:
Đồng nhân Băng Cửu (nguyên tác Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện).
Thể loại: đồng nhân, 1x1, hiện đại, hardcore, namxnam, SE.
Người viết đồng nhân: iamsiunhun (SnN)
(đồng nhân này mình viết năm 2020 rồi nên sẽ có sự khác biệt so với đồng nhân mình đang viết hiện tại là "Lỡ thích sư tôn mất rồi")
Tên đồng nhân: Chim bay rợp trời
Hôm nay bầu trời chiều mùa thu bình yên hơn thường ngày, có lẽ hôm nay sẽ là ngày thu cuối cùng rồi cũng nên, ngày thu cuối cùng nhường cho ngày đông ngày mai. Từng sợi gió se lạnh từ từ thổi qua mái tóc của Thẩm Thanh Thu làm nó cũng phiêu dật mà múa hòa theo làn gió nhẹ bay này. Làn gió lạnh như mang cùng tâm trạng với giai nhân, thật nhẹ nhàng, ảm đạm, thậm chí còn có chút u sầu trong thâm tâm. Nhưng mà gió là gió, giai nhân là giai nhân, sao có thể mượn tâm tư.
Thẩm Thanh Thu hôm nay khoác trên mình bộ quần áo đơn giản nhưng lại thanh lịch, nó đẹp và nhã nhặn như y vậy. Chiếc áo len thun cổ cao màu nâu trông rất trang nhã phối cùng với quần jeans xám tro đầy phong cách và áo blazer nâu vàng càng thể hiện sự thanh lịch và ấm áp trong y. Trang phục mà Thẩm Thanh Thu mặc chính là một sự kết hợp thời thượng cùng quý phái và nếu như phải miêu tả vẻ ngoài của y thì chẳng biết nên nói là "người đẹp vì lụa" hay "đã là mỹ nhân thì mặc gì cũng đẹp" đây nữa.Cũng bởi sự cao quý đẹp đẽ ấy, người thích Thẩm Thanh Thu là nhiều vô kể, trong đó có Lạc Băng Hà. Hắn thích y ngay từ lần đầu tiên vô tình gặp mặt. Hắn say đắm trong gương mặt diễm lệ như thần tiên, sự lạnh lùng và ánh nhìn thâm sâu sắc bén trong mắt y. Lạc Băng Hà trước giờ chưa từng thích một người lạ ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nhưng Thẩm Thanh Thu chính là một ngoại lệ. Trong mắt hắn, y như vằng trăng sáng mơ mộng, huyền ảo khó với tới, sự lung linh, kiêu sa của y thật mê hoặc lòng người. Thật khó tin rằng Lạc Băng Hà vang danh đào hoa, hào phóng phong lưu, vạn người say mê lại có ngày sa vào lưới tình của kẻ khác.Đối với một doanh nhân như Lạc Băng Hà, chuyện hợp tác dựa vào mối quan hệ là việc rất bình thường. Thế nhưng mối quan hệ của hắn với bất cứ cô gái nào đều chỉ dừng ở việc mời bữa cơm, chưa từng tiến xa hơn. Là vô tình hay là ý trời, vào buổi tiệc giao lưu giữa các doanh nhân, hắn tình cờ thấy Thẩm Thanh Thu sóng vai đi cùng Nhạc Thanh Nguyên. Khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu rồi, Lạc Băng Hà chẳng thể nào rời mắt khỏi gương mặt thanh tú của mỹ nhân. Cho đến lúc hắn không thể chỉ nhìn nữa thì trùng hợp Nhạc Thanh Nguyên cùng y tiến lại gần chỗ hắn. Gương mặt ấy khi nhìn gần còn thanh tú và kiều diễm hơn gấp ngàn lần. Nếu bảo Lạc Băng Hà phải so sánh, thì hắn sẽ lấy sắc đẹp của vạn vật để miêu tả sắc đẹp của người ấy.
“Đây chắc hẳn là Lạc tiên sinh nổi tiếng trong giới doanh nghiệp nhỉ?” Lạc Băng Hà giật mình, lời nói của Nhạc Thanh Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, thấy mình đã hơi thất thố, hắn gật đầu cười nhẹ đáp lại, chào xong liền nhớ lại vấn đề chính của mình.
“Tôi cũng chỉ là cố gắng hết sức để đạt được thành công của mình thôi, tiền bối quá khen rồi… Vậy còn vị đây là…” Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng được công khai minh bạch nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thu.
“À, đây là em của tôi, Thẩm Cửu, do tôi sợ em ấy buồn chán nên dẫn đi cùng. Tiểu Cửu, đây là Lạc tiên sinh của công ty Lạc thị.” Nhạc Thanh Nguyên vô cùng nhiệt tình giới thiệu Lạc Băng Hà cho Thẩm Thanh Thu, còn y từ lúc bước chân vào buổi tiệc đã không chú ý vào những người đi lại chào hỏi họ. Thẩm Thanh Thu chỉ quan tâm khi nào thì y mới được về nhà, nhưng y cũng không hề thất lễ mà chảo hỏi đàng hoàng.
Tuy Thẩm Thanh Thu không hề thích đi tiệc nhưng y rất kĩ tính khi chào hỏi, chỉ trong khoảng thời gian Nhạc Thanh Nguyên giới thiệu y cho người khác, Thẩm Thanh Thu đã có thể nhanh chóng đánh giá xong một người từ vẻ ngoài, cách ăn mặc, cách nói chuyện, thái độ của họ đối với y. Tất nhiên Lạc Băng Hà cũng không nằm ngoài sự dò xét ấy. Y thấy hắn cũng không tồi, cách ăn mặc thời thượng, gương mặt xinh đẹp có thể vượt tiêu chuẩn của The Face, đậm chất nam tính, đôi mắt quyến rũ, hút hồn, cách nói chuyện cũng rất ấn tượng. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để y hạ mình bắt tay, y chỉ ngượng cười giới thiệu bản thân chứ không hề bắt tay bất cứ ai.
“Chào Lạc tiên sinh, tôi tên là Thẩm Thanh Thu, như đã được giới thiệu thì tôi là em của anh Nguyên. Hiện tại là nhà thiết kế thời trang tư nhân". Tuy là chào hỏi nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không để cho đối phương hỏi quá nhiều, thứ nhất đó là điều mà y luôn làm, thứ hai, y không thích bị hỏi quá nhiều nên trả lời một lần cho xong, hơn nữa là y không phải người quá thân thiện nên ngay từ đầu bắt chuyện đã nói không chừa cho người khác hỏi. Y không phải xấu tính nhưng cũng chưa từng dễ giải.
Thấy Thẩm Thanh Thu trả lời một mạch liền đã vậy cuối câu còn cố ý nói như vậy tránh những người hay múa may miệng lưỡi “Thì ra là thế, hèn chi mà tôi chưa hề gặp anh”, y chính là “kiêu” từ trong lẫn ngoài. Lạc Băng hà cũng không thấy khó chịu mà cười đáp lại y, như thể dù y có trả lời thế nào thì nụ cười thân thiện đó sẽ luôn dành cho y.
“Nếu vậy thì tôi đây hôm nay được gặp Thẩm tiền bối quả nhiên là một điều vô cùng vinh dự,” Lạc Băng Hà khéo léo trả lời làm Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ tới, điều đó cũng đồng nghĩa là hảo cảm đối với hắn tăng lên một chút.Lạc Băng Hà luôn khéo léo bắt chuyện với Thẩm Thanh Thu, làm những người biết hắn trước đó cũng phải bất ngờ bàn tán. “Cậu thấy kì lạ không? Lạc Băng Hà nổi tiếng lạnh lùng chẳng nói chuyện với người lạ, ấy vậy mà lại đi bắt chuyện với người mình vừa mới gặp lần đầu, tôi thấy tên đó chắc nay bị khùng rồi.” Người kia hắng giọng đáo lại: “Cậu dư hơi đi quan tâm cái tên đó làm gì, hắn làm gì thì kệ đi, bép xép cái mồm mà để tên đó nghe được, hắn lóc xương cậu ra…".
Người đó rùng mình, nhưng bản tính lắm mồm, dù bị dọa cũng không thể ngăn đam mê săm soi người khác của mình mà bĩu môi trả lời: “Cậu đừng có nói quở! Nhưng nếu nói về sắc đẹp thì vị tiên sinh đằng kia ăn đứt mấy người lúc trước đu bám hắn nhiều! Không phải cậu cũng biết, hắn vốn đó giờ phong lưu, đào hoa vô đối sao, tôi cảm thấy vị tiên sinh này là dính phải tai họa rồi…".
Bị người nọ lảm nhảm bên lỗ tai mà muốn ước rằng phải chi hắn có sức mạnh để phù phép người này câm đi cho rồi, ngày nào cái miệng cũng không ngừng hoạt động từ sáng đến đêm khiến hắn phát bực, hắn cũng không hiểu sao lại có thể làm bạn với thể loại người nói nhiều như vậy luôn. Hiện tại hắn chỉ cầu trời khẩn phật cho cái tên điên bên cạnh câm mồm lại. Người kia mới nổi máu điên mắng: “Cậu làm ơn im mồm dùm tôi đi! Cậu nói nhiều như vậy không thấy mỏi mồm à? Tôi thấy mỏi thay cậu luôn rồi đấy! Kiên nhẫn trời ban cho tôi giờ vì cậu cũng sắp cạn rồi, mau im lặng đi!”.
Người nọ đành biết thân biết phận mà ngậm miệng lại không nói nữa, nhưng con mắt cứ vẫn tía lia nhìn này xem nọ, săm soi đủ thứ. Còn về phần Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà rất nhiệt tình mà bắt chuyện với Thẩm Thanh Thu, câu chuyện này hết thì câu chuyện khác lại xuất hiện. Hắn luôn đặt câu hỏi khiến y không thể từ chối mà trả lời. Còn Thẩm Thanh Thu, từ lúc chào hỏi xong thì luôn bị Lạc băng Hà làm phiền bắt chuyện, dù y không biểu hiện ra nhưng trong lòng cảm thấy phiền vô cùng. Y càng trả lời nhiều y càng cảm thấy Lạc Băng Hà thật lắm chuyện, độ hảo cảm với tên này cứ như vậy tuột dốc không phanh.
“Thẩm tiền bối cảm thấy thế nào nếu tôi muốn hợp tác với tiền bối về các bộ sưu tập đó? Những ý tưởng của tiền bối rất sáng tạo, lại rất thời thượng, phong cách cũng rất linh hoạt, tự do không bị gò bó. Các bộ sưu tập của tiền bối thật sự rất tuyệt vời, nếu như tiền bối đồng ý, tôi nhất định không để tiền bối chịu thiệt.” Lời đề nghị Lạc Băng Hà đưa ra rất thú vị khiến y cũng muốn suy nghĩ kĩ nhưng rất nhanh cuộc nói chuyện, hay chính xác là “ngươi hỏi ta trả lời” đã đến lúc kết thúc.
“Cảm ơn ý tốt của Lạc tiên sinh. Tuy nhiên về vấn đề này không cần nói nữa, tôi không đồng ý. Những lợi nhuận tiên sinh đề ra rất có lợi cho tôi, rất thú vị, nhưng xin lỗi, tôi là người có chủ kiến riêng nên không thích hợp tác với người khác, nếu tiên sinh thấy thích bộ sưu tập của tôi thì có thể mua nó. Hiện giờ tôi có việc phải đi trước, tạm biệt.” Dứt lời Thẩm Thanh Thu liền quay lưng đi về phía Nhạc Thanh Nguyên với ý định là muốn rời khỏi bữa tiệc nhàm chán này.
Sau màn chào hỏi thì Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy Lạc Băng Hà có vẻ thích bắt chuyện với Thẩm Thanh Thu và y cũng không hề cự tuyệt nên nhân cơ hội đó cho y có thêm người bạn mới, để y cởi mở hơn và không phải cái gì cũng muốn làm một mình như trước nữa. Nhạc Thanh Nguyên đi ra chỗ khác để chào hỏi những doanh nghiệp hợp tác cùng mình. Chỉ là Nhạc Thanh Nguyên không nghĩ rằng nhanh vậy y đã đi lại về phía mình và tỏ ý muốn đi về. Là một người anh trai tâm lí nên dù cho đang bàn chuyện với đối tác thì y cũng luôn đặt em trai mình lên hàng đầu. Và tất nhiên y đã dừng cuộc nói chuyện và đưa em trai cưng của mình về nhà.
“Haha… Thật xin lỗi Thanh Phương, lần sau chúng ta lại tiếp tục bàn”, Nhạc Thanh Nguyên vốn là đối tác kiêm bạn thân của Mộc Thanh Phương nên cái chuyện mà y dừng cuộc nói chuyện để đưa Thẩm Thanh thu về cũng không có gì lạ. Mộc Thanh Phương làm bạn với Nhạc Thanh Nguyên đã bao nhiêu năm nên y biết thừa Nhạc Thanh Nguyên là một người cực kì thương em trai. Chắc có lẽ vì cha mẹ mất sớm nên Nhạc Thanh Nguyên luôn muốn dành cho Thẩm Thanh Thu những điều tốt nhất để y không phải quá tủi thân.
Thẩm Thanh Thu cùng Nhạc Thanh Nguyên rời bữa tiệc trong khi bữa tiệc chỉ vừa bắt đầu và thậm chí chủ bữa tiệc còn chưa chào hỏi hai người họ. Lạc Băng Hà đứng đó, từ lúc bị y từ chối hợp tác cho tới lúc thấy y cùng Nhạc Thanh Nguyên ngồi trên cùng một chiếc xe và dần khuất đi khỏi tầm mắt của hắn. Khiến hắn tự nhiên cảm thấy mất đi một niềm vui mà có lẽ bản thân hắn vẫn luôn tìm kiếm. Hắn cũng không ngờ rằng chính bản thân mình vậy mà thích một người ngay từ lần đầu gặp một cách vô cùng quyến luyến tới vậy. Trước giờ hắn chưa từng như thế cho dù có vô số người phụ nữ vây quanh hắn, quyến rũ hắn bằng mọi cách thì hắn vẫn một mặt lạnh lùng, không quan tâm về những người phụ nữ nhạt nhẽo đó.
Từng có một thời gian, khi giới doanh nghiệp còn muốn chơi luật ngầm với hắn, thì bằng cái đầu lạnh và đủ thông minh của chính mình, Lạc Băng Hà dư sức giải quyết chúng. Sa Hoa Linh từng nhận nhiệm vụ quyến rũ Lạc Băng Hà rồi ăn cắp hồ sơ của công ty hắn về. Nhưng từ hai bàn tay trắng gây dựng nên một tài sản công ty vững mạnh như vậy thì việc chỉ cử một người phụ nữ với chút nhan sắc mà muốn hạ hắn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, ngu xuẩn có thừa. Lạc Băng Hà nhập vai cực tốt, cùng Sa Hoa Linh diễn cho tới kết cục, khi ấy bị hắn lật ngược tình thế rồi cô ta cùng cái công ty mà cô ta chuẩn bị sở hữu cũng bị đẩy vào kết cục đáng đời. Lão gia chủ của công ty Huyễn Hoa vì nước cờ đi nhầm và cũng vì đứa con ngu ngốc của mình yêu tên Lạc Băng Hà nên kế hoạch của lão mới thất bại.
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, diệt sâu thì phải diệt tới cùng, Lạc Băng Hà khiến đứa con gái của lão già chết tiệt này hai tay dâng cả gia sản mà ông ta dành cả đời đấu đá với người khác gây dựng nên. Ông ta tức đến nổi chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong nhưng bản bản án dành cho kẻ như ông ta chính là ở tù mục xương. Còn Sa Hoa Linh, sau khi tin rằng Lạc Băng Hà sẽ tha cho cha mình và sẽ bỏ qua chuyện cô ta lừa gạt Lạc Băng Hà thì đã tận tay giao toàn bộ sổ sách của công ty cho Lạc Băng Hà. Người yêu hắn là cô ta, giao gia sản cả đời của cha cho tên khốn Lạc Băng Hà cũng là cô ta, rồi bị hắn vứt bỏ cũng là cô ta tự chuốc lấy, người như Sa Hoa Linh mà không hận Lạc Băng Hà thì chính là lừa người lừa mình.
Đáng lẽ Lạc Băng Hà đã tha cho cô ta vì dù sao cô ta cũng đã giúp hắn có thêm quyền lực nhưng do cô ta ngu ngốc, muốn chui đầu vào rọ trả thù hắn. Thế thì hắn cũng không cần niệm tình gì nữa mà cho người giải quyết cô ta cùng đồng bọn ngu xuẩn không biết điều. Sa Hoa Linh hận Lạc Băng Hà, cô chửi hắn thậm tệ, mất hết đi phong thái của một vị thiên kim tiểu thư nhưng hắn cũng chỉ cười khinh rồi nói với cô: “Bản thân cô ngu thì chấp nhận chết thôi chứ ở đây oán trách cái gì? Tôi đâu phải là truy lùng tới chết mà vẫn thả cô sống đấy, là do bản thân cô ngu xuẩn, nên đừng oán trách tôi nữa… Thay vào đó là ngậm miệng để tích đức cho đời sau đi".
Sau đó thì chuyện gì xảy ra cũng không cần bàn cãi, với sự việc như vậy cũng đã nhanh chóng lan tới tai của các doanh nghiệp khác, nếu bảo là không dè chừng và nể phục hắn thì chính là kẻ nói điêu không ngượng mồm. Nhưng không phải mà vì thế kẻ muốn hãm hại Lạc Băng Hà sẽ ít đi, hắn luôn sống trong sự nghi ngờ và đề phòng mọi thứ. Bọn chúng luôn tìm cách cài gián điệp vào công ty hắn nhưng cuối cùng kết quả dành cho bọn chúng thì dù là phụ nữ hay đàn ông đều được hưởng như nhau đó chính là mất tích không dấu vết. Vài người vì tưởng rằng có chút nhanh sắc rồi chơi kế hèn khiến hắn ngủ cùng mình là có thể thoát tội chết hay đánh cắp được tài liệu nhưng cuối cùng thì kết cục của tất cả gián điệp chỉ có một. Tuy là thế, vẫn có một người hắn tin tưởng nhất từ trước đến nay đó chính là Mạc Bắc Quân, con trai cấp dưới của Thiên Lang Quân, cũng chính là người cha vô trách nhiệm của hắn.
Hắn từng rất hận ông, nhưng một thời gian về sau khi hắn lớn lên, trong lúc tìm Thiên Lang Quân bàn chuyện thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ông ấy và Trúc Chi Lang. Khi đó, hắn mới biết được chân tướng sự thật của hai mươi năm trước. Hai mươi năm trước không phải ông ta phủi bỏ trách nhiệm mà bỏ rơi mẹ con hắn, là do ông ta đang đi trên đường thì bị va chạm xe bất tỉnh mấy ngày liền. Sau khi tỉnh dậy liền đi tìm mẹ con hắn nhưng bà và hắn đã rời đi không có tung tích. Sau đó mấy năm thì Thiên Lang Quân cũng đã tìm được mẹ con Lạc Băng Hà nhưng khi đó chỉ còn mỗi hắn còn vợ ông ta thì mất rồi. Như chức trách của một người cha, Thiên Lang Quân đem Lạc Băng Hà về nuôi và chăm sóc hắn tới tận bây giờ.Ông ta biết hắn hận nhưng ông cũng chẳng hề giải thích, cứ mặc kệ cho sự thật năm đó trôi qua và hiểu lầm giữ mãi trong đầu hắn. Lạc Băng nghe xong thì cũng quay đi, hắn cười rằng vì cha của hắn dạy con thật khác người, để con trở nên lạnh lùng, đa nghi, dè chừng với thế giới xung quanh rằng sẽ luôn có người hãm hại mình. Nhưng nếu không đa mưu, thủ đoạn sẽ không sống nổi trong cái giới doanh nghiệp đầy cạm bẫy rình rập này. Dù cho sự thật có phơi bày, thì hắn vẫn sẽ không làm lành với Thiên Lang Quân, tuy hắn không hận ông nữa nhưng cũng không đồng nghĩa là hắn sẽ tha thứ cho lỗi lầm của ông năm đó bỏ rơi mẹ con hắn.Lạc Băng Hà ý chí kiên định, làm việc quyết đoán, một khi đã xác định làm gì thì sẽ làm đến cùng, sẽ khiến cho kẻ khác thân xơ thất sở, khó tìm được đường lui. Đặc biệt, hắn chưa bao giờ tin vào tình yêu thật sự, đối với hắn, tình yêu là thứ ngu ngốc vì khi yêu, lí trí sẽ không còn tỉnh táo, từng hành động đều tràn ngập sự sơ hở cho kẻ thù. Thậm chí còn thể vì tình yêu mà chết, vì thứ tình yêu ngu ngốc, xa xỉ bán đi mọi thứ từng thuộc về mình. Giống như Sa Hoa Linh ngu xuẩn vì yêu hắn mà tự tìm chết, cũng vì mẹ hắn mù quáng chờ đợi ông già cha hắn trong đau lòng bào mòn.
Hắn luôn tin rằng chính bản thân sẽ không bao giờ yêu bất cứ ai, sẽ luôn giữ một cái đầu thật lạnh, thật chí lí kiên quyết. Ngờ đâu, ngay khi vừa gặp y, hắn đã không thể rời mắt khỏi, lí trí lúc đó cũng tạm ngưng lại không hoạt động, chỉ để cho ánh mắt và lời nói cứ thế nói ra với y không hề ngại ngùng. hắn đã nghĩ về y rất nhiều, có khi nghĩ đến cả đêm không ngủ. Hắn không biết nữa, tuy là lần gặp vô tình cùng cuộc trò chuyện chủ động nhưng hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn muốn được gặp lại y một lần nữa, được trò chuyện cùng y thêm một lần. Rõ ràng thật vô lí, kẻ luôn cho rằng bản thân có trái tim sắt đá lại yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là tình yêu khiến hắn va đầu một vố không ngờ.
Lạc Băng Hà vì để được gặp lại Thẩm Thanh Thu mà tốn không ít tâm tư, hắn vốn không ưa gì Nhạc Thanh Nguyên nhưng vì Nhạc Thanh Nguyên không xích mích gây sự với hắn nên hắn cũng không cần phải biết quá nhiều về tên khó ưa này. Hắn chỉ biết là Nhạc Thanh Nguyên có một người em, người em này của hắn được hắn cưng như bảo vật nên hầu như chẳng ai biết kể cả hắn. Lạc Băng Hà thấy lúc đó hắn thật ngu, sao không điều tra cho rõ cơ chứ. Hên là số phận hắn may mắn cho nên hắn mới được gặp y, không thì hắn sẽ hối tiếc vô cùng, cũng như nếu không biết y, sao hắn lòi được cái si mê của mình. Hắn sẽ hợp tác với Nhạc Thanh Nguyên, chỉ cần hợp tác với Nhạc Thanh Nguyên thì chắc chắn sẽ được gặp Thẩm Thanh Thu. Hiện tại thì đó là cách duy nhất mà hắn hi vọng có thể gặp được Thẩm Thanh Thu.Lạc Băng Hà gửi các hợp đồng hợp tác cho Nhạc Thanh Nguyên, lúc đầu Nhạc Thanh Nguyên thấy cũng lạ, Lạc Băng Hà đó giờ đâu có chủ động hợp tác với ai bao giờ. Sao tự nhiên lại chủ động gửi hợp đồng làm ăn lớn với mình, phải chăng là có ý đồ hại mình hay là Tiểu Cửu không, nhưng y được Nhạc Thanh Nguyên yêu thương bao bọc như thế, kẻ nào dám kiếm chuyện với y. Nhớ lại hôm đó hắn bắt chuyện với y rất nhiều nên Nhạc Thanh Nguyên nghi ngờ cũng là chuyện thường tình. Tuy là nghi ngờ nên Nhạc Thanh Nguyên cũng phải suy nghĩ rất lâu để khuyên bản thân nên hợp tác vì thấy hắn cũng rất thành ý và cũng sẽ có lợi cho công ty nên Nhạc Thanh Nguyên đã quyết định sẽ hợp tác.
Mọi việc đều diễn ra thuận lợi chỉ riêng việc Lạc Băng Hà gặp Thẩm Thanh Thu, hắn thử nhiều lần mở lời hẹn với y nhưng đều bị y từ chối. Cuộc đời hắn trước giờ chưa bị ai từ chối trừ y, đã thế Thẩm Thanh Thu còn đặc biệt từ chối gặp Lạc Băng Hà tận mấy lần. Đúng là không ăn đắng cay thì thôi, nhưng một đã ăn thì bao trọn nguyên thùng, không xui thì thôi chứ đã ngải xui bám dính thì dẹp mơ mộng. Hắn không hiểu sao y cứ từ chối hắn, không lẽ y không thích gu ăn mặc của hắn, hay là do hắn chưa đủ đẹp trai để hẹn gặp mặt y, hay là còn lí do nào khác sao? Lạc Băng hà cảm thấy mình giống như thiếu niên ngây thơ tuổi mới lớn thích thầm tình yêu đầu vậy, còn ngớ ngẩn cả ngày nghĩ về người ấy rồi lại tự cười thầm.
Chắc có lẽ vì nghĩ y sẽ phiền và mất thiện cảm với mình nên Lạc Băng Hà tạm thời hoãn lại không có động tĩnh muốn hẹn y đi ăn, cứ trước mắt hợp tác cùng Nhạc Thanh Nguyên và xử lí việc của công ty nhưng hắn vẫn không hề quên mục đích kiếm cách gặp mặt Thẩm Thanh Thu. Tuy lớn lên trong hoàn cảnh gia đình khá khác người, nhưng không ngờ Lạc Băng Hà khi thích một người lại hồn nhiên tới vậy, quả là một điều cực kì hiếm thấy. Nhưng mà hay không bằng hên, một ngày nọ trong lúc đang đi dạo thư giãn thì hắn gặp y.
Đây phải nói là duyên mà tới thì khi ngủ cũng mơ thấy nhau còn không có duyên thì có chân trời góc bể cũng không gặp mặt. Thẩm Thanh Thu trong lần đầu gặp hay lần gặp vô tình thứ hai này đều vô cùng xinh đẹp, lúc nào cũng là thế, gương mặt thanh tú ấy, cặp mắt kiêu sa, cao ngạo khiến Lạc Băng hà không lúc nào gạt bỏ khỏi tâm trí được. Khi nhìn thấy y, hắn ngờ nghệch hẳn ra, cứ như có người hút hết hồn phách của hắn vậy. Tất cả mọi thứ xung quanh mắt Lạc Băng Hà đều được gom lại chỉ còn mỗi Thẩm Thanh Thu. Lúc này, hắn rất bối rối không biết nên gặp mặt hay không, cơ hội ngàn năm mới gặp được y, bỏ qua chính là ngu. Nhưng nếu gặp rồi thì nên nói gì đây, hắn không hề chuẩn bị cho tình huống chó ngáp phải ruồi như thế này.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn gặp y, Lạc Băng Hà đi đến và chào hỏi Thẩm Thanh Thu. Y cũng chỉ ừ rồi thôi, thật ra, trong khoảng thời gian hăn suy nghĩ lâu như vậy nhưng Thẩm Thanh Thu cứ đứng mãi chỗ đó không có di chuyển đi nơi khác là vì y đang tranh chấp mua đồ với nhân viên tiệm trà. Thẩm Thanh Thu đi đến tiệm trà để uống thư giãn nhưng cuối cùng lại có chuyện với nhân viên phục vụ. Theo như hắn qua sát và nghe một nhân viên theo dõi đầu đuôi câu chuyện kể lại thì cũng khá là buồn cười.
Thẩm Thanh Thu hôm nay tâm trạng khá tốt nên đã đi uống trà nhưng vô tình trong lúc đi tới đây đã bị móc múi mà không hề hay biết, y vẫn bình thản mà thưởng thức cho tới khi thanh toán thì mới biết là mình không có tiền trả. Y lúc đó cũng đã hỏi rằng liệu có thể ghi lại số điện thoại để lấy tiền không nhưng nhân viên nhất quyết là không đồng ý. Dù sao cũng là tại y không có tiền nên y đã hỏi là có thể cho y mượn điện thoại để gọi cho người nhà không nhưng chị nhân viên này không biết làm sao lại vô cùng thái độ với y, cách này cũng không cho, cách kia cũng không được, cứ nhất quyết một hai làm khó y, Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu thật sự đã mất hết kiên nhẫn và bắt đầu có thái độ với nhân viên này. Nhưng mục đích hắn lần này chính là lấy lòng y nên hắn tất nhiên đã ra mặt để giúp y trả tiền ngoài ra không xía vào chuyện gì khác.
Sau lần gặp mặt và cùng khoảng thời gian hắn suy nghĩ về y cộng thêm một vài điều hắn nghe được từ Nhạc Thanh Nguyên thì hắn cũng biết sơ vài điều là Thẩm Thanh Thu ghét nhất kẻ nói nhiều là cái thứ nhất, còn cái thứ hai chính là những kẻ thích xía vào chuyện của y. Nên hắn lựa chọn chỉ giúp y trả tiền là không sai chút nào còn nhân viên có bị buổi không thì hắn không cần biết. Thế cũng coi như Lạc Băng Hà biết điều mà gây chút thiện cảm, quả nhiên sau mấy ngày hắn quay lại cái quán trà đó thì nó đã được đổi chủ còn cô nhân viên thì bị đuổi luôn cái ngày đó rồi. Đúng là Thẩm Thanh Thu làm việc dứt khoát, hắn cảm thấy bản thân thích y ngay từ lần đầu tiên đúng là chính xác nhất.Muốn theo đuổi y tất nhiên phải dùng cái đầu và tất nhiên Lạc Băng Hà bày mưu tính kế để được gặp Thẩm Thanh Thu nhiều hơn rồi. Tuy ngày hôm đó chỉ là tình cờ hắn giúp y nhưng cũng nhờ cái định mệnh lần thứ hai đó mà y cũng không từ chối gặp mặt hắn nữa, nhưng cũng không đồng nghĩa Lạc Băng Hà sẽ chơi dại lúc nào cũng làm phiền y dù hắn rất muốn điều đó. Lạc Băng Hà kiên trì từ ngày này qua tháng nọ, nước chảy đá mòn, bản thân hắn cũng đều thấy được sự thay đổi của đối phương.
Cũng nhờ sự kiên trì cùng quyết tâm tạo dựng lòng tin đó của Lạc Băng Hà mà giờ đây càng ngày, mối quan hệ giữa Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà cũng tốt hơn nhiều. Y cũng không còn khó khăn hay thái độ quá nhiều với Lạc Băng Hà, không còn quá nhiều nghi ngờ với hắn nhưng bản thân y vốn rất cao ngạo và đa nghi nên chuyện bỏ qua phòng hờ đối với Lạc Băng Hà là không bao giờ. Y luôn giữ vững lập trường, ý nghĩ và sự kiên định của bản thân. Vì chỉ cần đó là điều y không muốn thì không ai có thể ép buộc và cũng như đã là điều y muốn chẳng ai có thể ngăn cản được.
“Thanh Thu nè, tối nay anh có muốn đi ăn với em không…” Lạc Băng Hà vui vẻ hỏi người đang đi kế bên mình.
“Tôi thấy cậu cũng rảnh quá nhỉ, bộ công ty cậu đuổi cậu rồi hay gì mà cậu cứ rủ tôi đi này đi nọ riết thế? Mà cậu cũng đừng có gọi tên tôi như thế, kì quặc” Thẩm Thanh Thu cau mày nói vì bị Lạc Băng Hà hết rủ đi ăn thì rủ đi coi phim, đi du lịch. Y thật sự cũng không hiểu bộ làm giám đốc công ty là rảnh tới thế sao, thật sự không có gì làm thiệt à. Nhạc Thanh Nguyên cũng y như tên Lạc Băng Hà này, ngày nào cũng rủ y đi này đi kia, ăn này ăn nọ, Thẩm Thanh Thu nghĩ chắc y cũng phải làm giám đốc vài bữa xem sao, vì y thấy anh trai y và tên ngốc này ngày nào cũng rảnh rỗi rủ y đi khắp nơi chứ chẳng đùa.
“Rồi rồi, em sẽ không gọi anh như thế nữa… Em giao công việc cho đám nhân sự rồi nên mới rảnh rỗi rủ anh đi chơi mà, bộ anh không muốn đi với em nữa à… Nếu không muốn nữa thì em sẽ buồn đó Thanh Thu à…” Lạc Băng Hà rất dẻo miệng nên cứ mỗi lần như vậy đều chọc cho Thẩm Thanh Thu tức điên người. Nhưng hắn biết y xù lông quạo quọ thế thôi chứ không hề thật sự giận hắn nên hắn cứ được nước lấn tới chọc y.
“Đi với cậu tôi bị bệnh rảnh rỗi nên cậu rảnh thì cút về nhà đi… Đã bảo là đừng có gọi tên tôi bằng cái giọng điệu đó, tôi đánh cậu bây giờ, đừng có mà như thế…” Thẩm Thanh Thu xù lông lên chửi hắn nhưng hắn cũng chỉ cười rồi thôi bởi vì hắn biết giỡn đến mức nào là nên dừng lại, không lại rước họa vào thân thì hắn sẽ khỏi gặp y luôn. Vì gặp y lúc nào cũng khó cả nên hắn không thể chơi dại được.
“Vậy em đi nhé, tối nay giờ cũ nhà hàng Y, em sẽ qua chở anh đi… thế nhé, giờ em trả không gian cho anh đấy”, Lạc Băng Hà đưa Thẩm Thanh Thu về nhà rồi cũng quay về công ty giải quyết công việc quan trọng. Tuy là y và hắn đi ăn cùng nhau rất nhiều nhưng lúc nào hắn cũng cảm thấy rất hồi hộp như lần đầu hắn mời y vậy.Thẩm Thanh Thu không hề biết Lạc Băng Hà yêu y đến mức nào, lòng thầm yêu của hắn dành cho y ngày càng lớn. Hắn lúc nào cũng muốn được ở bên y, muốn được quan tâm y muốn gì, thích gì, cần gì, hắn không kiềm được bản thân khi ở cạnh y quá lâu nhưng cũng không thể chịu được khi phải rời khỏi y. Lạc Băng Hà yêu thầm Thẩm Thanh Thu đã ba năm rồi, ba năm qua, hắn và y cũng trải qua không ít chuyện nhưng hắn vẫn chưa hề ngỏ lời với y vì hắn sợ. Hắn sợ rằng khi nói ra rồi thì y sẽ không đồng ý, sẽ ghét bỏ hắn, sẽ không còn muốn gặp hắn nữa và thậm chí hắn cũng sẽ mất đi mối quan hệ tình bạn suốt ba năm này.
Lạc Băng Hà nhẫn nại, kiên trì đem tình yêu của mình tặng cho y nhưng lại chần chừ, sợ hãi bày tỏ tình yêu của hắn dành cho y. Hắn muốn tình yêu của y, muốn thân xác lẫn tâm hồn của y đều thuộc về hắn, mùi hương trên mái tóc, trên thân thể y. Hắn chỉ là vô tình ngửi qua nhưng lại không bao giờ quên được, mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn lưu luyến không quên. Ánh mắt cao ngạo của y vậy mà cũng có lúc vô cùng nhẹ nhàng, sâu lắng, nụ cười của y như ánh trăng sáng ngời, nụ cười của y chính là vầng sáng dù cho bầu trời có tối đen tới đâu đi chăng nữa. Lạc Băng Hà yêu Thẩm Thanh Thu cuồng nhiệt nhưng ẩn giấu sâu vào trong lòng, trong tâm tư của hắn.
Hắn muốn được chạm vào y nhiều hơn nữa, không đơn giản chỉ là những cái chạm giữa tình bạn, hắn muốn chạm vào thân thể của y, vào đôi môi cay nghiệt đó của y, chạm vào để đánh dấu y chính là của hắn, mãi mãi chỉ dành cho hắn. Nhưng nhiều lần trong suốt ba năm đó, có rất nhiều cơ hội để hắn thổ lộ tâm tư bản thân nhưng hắn lại không làm thế, hắn cũng tự trách bản thân ngu ngốc nhưng hắn biết phải làm sao mới phải đây. Hắn thật sự rất cầu mong y sẽ chấp nhận, sẽ đồng ý bên cạnh hắn, sẽ bảo vệ lấy trái tim nhỏ bé, mỏng manh này của hắn. Hắn sẽ bảo vệ y bằng tất cả những gì hắn có, chỉ cần có y bên cạnh hắn là đủ.
Tối ấy, như đúng giờ hẹn, Lạc Băng Hà đến đón Thẩm Thanh Thu đi ăn như thường lệ. Vì mấy ngày nay Nhạc Thanh Nguyên bận đi công tác nên Thẩm Thanh Thu cũng khá thư giãn cái lỗ tai hơn chút. Nhạc Thanh Nguyên thấy Lạc Băng Hà đối với Thẩm Thanh Thu khá là chân thành và nghiêm túc nên Nhạc Thanh Nguyên mới để yên cho con cẩu đần là hắn gặp mặt em mình. Thẩm Thanh Thu bởi vì là một người vô cùng tinh ý, lại cực kì thích cái đẹp nên lần nào ra khỏi nhà y đều diện đồ rất đẹp. Hiện tại y đang mặc bộ sơ mi áo trắng khoác xanh nhạt màu ngọc bích, Lạc Băng Hà lúc trước cũng phải mất một thời gian tìm hiểu sở thích của y, và điều hắn phát hiện đầu tiên là y cực kì thích màu xanh của thiên nhiên cây cỏ, hắn cũng không cần hỏi vì hắn trước sau gì hắn cũng sẽ tìm được lí do mà y thích chúng và rồi hắn thấy mình thật mắc cười chết được sau khi biết được y vì sao lại thích màu xanh, hắn cười mình vì tại sao không thể suy đoán được do màu xanh là đại diện cho sự tươi mới, phong phú đa dạng cùng một chút yên bình cơ chứ.
Bản thân hắn là người dốt đặc về thời trang nên khi thấy y mặc một bộ đồ với tông màu khó pha trộn như thế thì hắn không khỏi khen từ trong lòng khen ra. Cũng do tại y quá đẹp nên khi y mặc cái gì thì hắn cũng thấy sự đẹp đẽ trong đó. Nhưng bần thần bấy nhiêu đó là đủ rồi, y đã vào trong xe ngồi, hắn cười nói vài câu với y rồi cũng bắt đầu lái xe. Trên đường hắn lại bắt chuyện để có cớ nói với y cho tới khi gần tới nhà hàng hắn mới tạm dừng câu chuyện. Nhưng nhiều khi hắn nhiệt tình nói quá khiến Thẩm Thanh Thu phát bực dẫn tới y tẩn hắn vài đập cho chừa cái mặt cẩu đần của hắn ra.“Cậu lần này lại muốn xin cái gì nữa à, tâm lí chọn nơi quá nhỉ” Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế nhưng miệng lại như thói quen châm chọc Lạc Băng Hà. Hắn cũng ngồi xuống đối diện với y và cùng lúc đó có nhân viên phục vụ đưa rượu đến rót cho hai người.
“Bộ phải có lí do mới được mời anh đi ăn nhà hàng ngoài trời sao… Anh nghĩ oan cho em quá à, anh nói thế khác nào bảo em bình thường đối với anh không tốt chứ”, Lạc Băng Hà làm bộ ủy khuất trả lời Thẩm Thanh Thu.
“Ai mà biết được cậu chứ, nay nắng mai mưa kia gió, coi chừng lát nữa tôi để cậu đi bộ về…", Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng hà nói ngược lại nên y đánh trống lảng không muốn tiếp tục chủ đề khiến y vào thế bí nữa.
“Anh hôm nay muốn ăn thịt áp chảo sao…”, Lạc Băng Hà cũng đã chọn món xong và đưa cho bồi bàn. Còn hắn và y thì tiếp tục câu chuyện, hắn thấy y đã nói như thế rồi mà hắn còn thêm một câu vào rằng người đưa y tới đây là hắn thì coi như bữa ăn kết thúc. Mà hắn thì không muốn việc đó xảy ra tí nào vì hắn còn điều quan trọng nhất định phải nói với y.
“Đổi món một chút thôi… chẳng lẽ tới việc ăn uống của tôi cậu cũng muốn quản sao???” Thẩm Thanh Thu nhăn mày nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi thôi. Lạc Băng Hà luôn thành công trong việc đánh lạc hướng đối phương hơn là Thẩm Thanh Thu nhưng chỉ cần y nói Đông thì hắn sẽ lặp lại theo y là Đông, còn y nói Tây hắn cũng không nói trái y y nửa lời. Không biết liệu sau này sống cùng nhau rồi chắc y đuổi hắn khỏi nhà, hắn cũng không dám nửa lời oán trách luôn không chừng.
Nói thêm được vài câu nữa thì bồi bàn đã mang thức ăn ra rồi lui xuống trả lại không gian cho hai người, vì trước giờ chưa ăn món thịt áp chảo nên Thẩm Thanh Thu khá luốn cuốn và bối rối trong việc cắt thịt. Nhưng Lạc Băng Hà thì khác, hắn giúp y cắt thịt trên dĩa một cách vô cùng chuyên nghiệp, về phương diện này thì hắn lấy trọn mười điểm chu đáo và ân cần từ Thẩm Thanh Thu. Sau khi giúp y thì hắn cũng ngồi về ghế của mình cùng với món cua chả viên, hai người vừa ăn vừa uống rượu vừa cùng nhau cho tới khi hết chai rượu vang thì ngưng.Lạc Băng Hà chở Thẩm Thanh Thu trên chiếc TTS Competition màu xám rời khỏi nhà hàng nhưng hắn không đưa về nhà mà đưa y đi đến một địa điểm nào đó, chỉ là đi khá lâu mà y chưa thấy đến nơi nên lúc đó Thẩm Thanh Thu có chút nghi vấn cùng bực bội. Thấy y sắp giận thì hắn mới không chạy lòng vòng nữa mà đưa y đến một bờ hồ gần trung tâm thành phố, bờ hồ này khi đêm xuống đèn đa màu sẽ được thắp sáng lên trông rất đẹp mắt. Thẩm Thanh Thu thấy hắn chính là có điều muốn nói nên mới đi lòng vòng mất thời gian như vậy. Nhưng y bình tĩnh không nói gì cả cho tới khi hắn đưa đi đến bờ hồ cận trung tâm.
“Cậu phí thời gian quá đấy, nếu là muốn mời tôi đi xem đèn thì cứ đưa đến thẳng, không cần phải lòng vòng như thế đâu” Thẩm Thanh Thu sau khi bước xuống xe và đứng trước bờ hồ xem đèn thì cân nhắc mà nói với Lạc Băng Hà.
“Em xin lỗi, là do em nghĩ nhiều rằng anh sẽ không chịu đi với em…” Lạc Băng Hà luôn cười một cách vui vẻ và ôn hòa nhất nhìn Thẩm Thanh Thu. Tuy là y đã nói thế nhưng thực tế ý định của hắn tối nay đưa y đi xem đèn là còn có điều quan trọng hơn muốn nói mà hắn đã ấp ủ và nuôi dưỡng nó hơn ba năm. Hơn ba năm nay, hắn ngày càng yêu y hơn nhưng hắn lại chặn lòng không nói ra.
Nhưng hiện tại bây giờ, hắn đã không thể yêu y đơn phương được thêm bất kì phút giây nào nữa, nhất định ngày hôm nay hắn phải nói với y, phải để y biết được tình yêu của hắn dành cho y, hắn sợ nếu không phải hôm nay hắn dồn hết tất cả dũng cảm ra để bày tỏ cho y biết thì hắn sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa. Ngày hôm nay, bằng tất cả sự ngây dại cùng tình yêu nồng nhiệt hắn dành cho y, hắn sẽ nói ra cho dù y có từ chối thì hắn cũng sẽ không hối tiếc. Hắn chọn thà rằng nói ra hết nếu thất bại thì mất tất cả nhưng còn hơn hắn yêu y nhưng lại phải ôm mối tương tư đó chịu dằn vặt ở bên cạnh y từ xuân hạ đến thu đông.
Lạc Băng Hà ngoài mặt vui vẻ cười nói nhưng sâu trong thâm tâm là lo sợ và bất an, nhưng rồi hắn cũng quyết định nói ra. Nụ cười vui vẻ biến mất và sự căng thẳng cùng hồi hộp thế vào, gương mặt hắn lúc này nghiêm túc và căng thẳng hơn bao giờ hết, hắn nhìn y, nhìn gương mặt thanh tú diễm lệ nhưng có một xíu ôn hòa trong đấy mà nghiêm túc nói rằng hắn thích y. Thích y đến nỗi không thể kiềm được suy nghĩ của mình về y mỗi phút giây.
“Thanh Thu… Thẩm Thanh Thu… Em thích anh. Em biết là đối với anh việc này nó quá đường đột và khó tiếp nhận nhưng em thật sự thích anh… yêu anh…” hai chữ cuối cùng dường như chỉ còn là chữ nói thầm trong miệng nhưng ánh mắt của Lạc Băng Hà vẫn chưa chưa hề thay đổi mà nhìn thẳng Thẩm Thanh Thu.
Lời đã nói ra nhưng hắn thấy y chỉ im lặng nhìn hắn mà không nói gì thì cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy, có phải là y đang ghét hắn không? Nói ra lời tỏ tình như thế thì y liệu có đang ghét và khinh thường hắn không? Lo lắng dâng trào nên Lạc Băng Hà tuy đang vô cùng nghiêm túc nhưng vẫn không giấu khỏi sự luốn cuốn trong lời nói cùa bản thân. Hắn tiếp tục nói giống như là chưa muốn dừng lại lời thổ lộ mình nhưng cũng giống như hắn đang giải thích cho lời nói của mình.
“Ngay từ lần đầu gặp anh… Em đã thích anh… cảm giác đó chưa bao giờ xuất hiện trong em nên khi gặp anh và tiếp xúc với anh thật nhiều… Lúc đó em khẳng định rằng mình thật sự thích anh… đó không phải là thích đơn thuần… Em lúc này thật sự tỉnh táo… thật sự nghiêm túc… Thật sự thích anh… Liệu anh có… đồng ý…” Lạc Băng Hà lúc này đã luốn cuốn ngại ngùng đến đỏ mặt rồi nên những chữ cuối thật sự Thẩm Thanh Thu không thể nghe được hắn đang nói gì. Nhưng không cần hắn nói thì y vẫn biết câu nói đó là gì.
Thẩm Thanh Thu im lặng một hồi thật lâu nhìn Lạc băng Hà, hắn thấy y không hề có bất cứ phản ứng gì kể từ khi hắn thổ lộ với y, hắn nghĩ rằng có lẽ là y đã từ chối hắn rồi, chắc y cũng không muốn làm bạn với hắn nữa. Cảm giác buồn bã, hụt hẫn, thất vọng đan xen nhau, y từ chối hắn thì thôi vậy, dù sao cũng chỉ có mình hắn đơn phương yêu y mà thôi. Thẩm Thanh Thu không chấp nhận tình cảm của hắn thì hắn cũng không thể làm được gì cả. Chỉ là sâu trong thâm tâm của Lạc Băng Hà, hắn quá u sầu mà thôi. Cảm thấy không được đáp trả thì thôi vậy, thôi thì cứ là bản thân hắn đối tốt với y thôi là đủ rồi, nhưng khi hắn chuẩn bị nở lại nụ cười của mình thì hắn nghe y nói.
“Nếu cậu thích tôi, muốn bày tỏ với tôi thì cứ nói cho rõ chữ ra cho tôi nghe chứ đừng có gần hết câu lại lí nhí cái miệng của cậu. Thật ra tôi rất bất ngờ về việc đó, tôi không nghĩ cậu lại thích tôi ngay từ lần đầu vô tình gặp mặt như vậy, tôi còn bất ngờ hơn việc cậu đã thích tôi hơn ba năm nay mà tôi lại không hề cảm thấy điều gì…” Thẩm Thanh Thu chậm rãi, từ tốn nói từng câu từng chữ rõ ràng đáp lại Lạc Băng Hà. Xong y lại dừng như quyết định một việc gì đó và cuối cùng y nói tiếp.
“Nếu cậu thật sự muốn nghiêm túc quen tôi, thì hi vọng sau này cậu đừng hối tiếc về quyết định của mình, tôi có thiện cảm với cậu chứ không hề thích cậu… Với lại tôi cũng chưa từng có bất kì mối quan hệ yêu đương nào, nên nếu cậu thật sự nghiêm túc thì xem như là tôi may mắn còn ngược lại thì coi như là trải nghiệm tình yêu của tôi vậy” Thẩm Thanh Thu trả lời một cách quyết đoán, rành mạch, chứng tỏ y đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và kiên định lời nói mà bản thân nói ra.
Lạc Băng Hà ngẩn người, hắn đơ ra không biết nên phản ứng thế nào trước câu trả lời của y. Câu trả lời tựa như mộng tưởng nhưng cũng tựa như vô cùng chân thật, y như vậy là chấp nhận tình yêu của hắn sao, y không có ghét hắn, y đã chấp nhận nó, dù nó có hơi cục súc nhưng thật sự đây không phải giả, y thật sự cho hắn một cơ hội để được ở bên cạnh và chăm sóc y. Nhưng hắn vẫn không thể kiềm chế cảm xúc hạnh phúc lẫn lộn sau khi nghe câu trả lời từ chính miệng y. Miệng hắn lắp bắp cùng bối rối nhìn Thẩm Thanh Thu.
“Anh… vừa nói… T… Thật sự anh đồng ý sao… Em… Em hạnh phúc lắm…” nụ cười của Lạc Băng Hà hạnh phúc vô cùng, tựa như nụ cười hắn chỉ dành riêng cho y vậy, nụ cười mà Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ được thấy, nụ cười ấy thật sự xinh đẹp như ánh bình minh vậy. Không kìm được cảm xúc của bản thân, Lạc Băng Hà ôm chầm Thẩm Thanh Thu thật chặt, hắn cảm thấy chỉ cần buông y ra thì y liền suy nghĩ lại chối từ hắn nhưng hắn vẫn phải buông ra vì Thẩm Thanh Thu tẩn vào đầu hắn vì hắn làm y khó thở.
“Vui thì vừa thôi, cậu ôm tôi ngay chốn đông người như này thì còn ra thể thống gì…” Thẩm Thanh Thu tẩn vài cái lên đầu Lạc Băng Hà ý bảo hãy buông y ra, may mắn là người đi xem đèn bên hồ cũng không nhiều nên y cũng đỡ cảm thấy ngại. Lạc Băng Hà cứ như đứa con nít, hắn buông y ra cứ như là mất bảo vật không bằng, nhưng khuôn mặt vẫn còn hiện rõ nét tươi cười hạnh phúc đó.
“Em xin lỗi… haha… Em hơi kích động một tí… Nhưng em không có mơ mà đúng không… Anh thật sự đồng ý cho em một cơ hội sao…” nhận được đáp án thì đã sao, Lạc băng Hà vẫn kiên trì hỏi đi hỏi lại Thẩm Thanh Thu, khi nghe y trả lời kiên định thêm vài phần mệt mỏi cùng bất lực vì bị hỏi quá nhiều thì hắn mới tin thực sự và cũng không hỏi nữa.
Tới bây giờ, hắn mới thực sự dám chắc rằng bản thân hắn khồng hề mơ, biết là thực nhưng thân xác thanh niên tâm hồn thiếu niên, tay của Lạc băng hà vẫn còn rung không chủ đích. Đạt được ý định mong muốn, nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì hắn phải đưa Thẩm Thanh Thu về vì thấy y bắt đầu mệt mỏi cùng chút buồn ngủ rồi. Trước khi y bước xuống xe vào nhà thì hắn còn phấn khích hôn bàn tay của y một cái. Tối đó Lạc Băng Hà không tài nào ngủ được, đầu hắn cứ lẩn quẩn mãi câu nói của y, thật kì diệu, cuối cùng người hắn thích suốt ba năm cũng chấp nhận đáp trả tình yêu của hắn. Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên hắn và y chính thức bên nhau, hắn nên làm gì đây, đưa y đi ăn sao? Hay đưa đi du lịch? Mấy việc này hắn làm nhiều rồi, cảm giác thật bối rối. Đúng là hắn chưa hề nghĩ tới sau khi quen nhau rồi thì nên làm gì đây.Nghĩ nhiều thì mất ngủ nên qua ngày hôm sau, tuy là không hề ngủ nhưng hắn vẫn gặp y với tâm trạng bồn chồn vui vẻ. Rõ thật khó hiểu, khi yêu vào thì thế giới sẽ biến thành màu hồng, đúng là tình yêu. Hắn nghĩ nhiều thế nhưng cuối cùng hắn với y vẫn trải qua hết ngày hết sức bình thường. Lúc đầu thì Lạc Băng còn ngượng ngùng sợ y sẽ không thoải mái, nhưng về lâu về dài, bản mặt hắn cũng dày hơn tường luôn rồi, nhiều khi bị Thẩm Thanh Thu tẩn đầu vài cái vì hắn quá rảnh rỗi còn quan tâm nhiều hơn trước khi tỏ tình.
Người ta bảo người cô đơn sao hiểu nổi tình yêu của mấy người yêu nhau, Thẩm Thanh Thu ngại cử chỉ chăm sóc quan tâm quá thân mật giữa chốn có hơn hai người nhưng Lạc Băng Hà thì không quan tâm, mỗi lần đi cùng y thì hắn lại bày ra trò ân ân ái ái với y, cẩu độc thân nhìn mà muốn mù mắt luôn rồi, lúc thì đút trái cây cho y ăn, lúc thì nói lời đường mật thủ thỉ trước mặt y, lúc thì liếc mắt đưa tình nhìn qua nhìn lại, những nhân viên nhìn thấy mà đau hết cả mắt nhưng phải giả mù, tức banh cái lồng ngực nhưng vẫn phải nhìn trong bất lực. Thật là số khổ quá mà.
“Em họp xong rồi sẽ qua đón anh đi ăn nhé… vâng ạ… anh cứ nói vậy quài… đợi em họp xong rồi qua…” Lạc Băng Hà vừa gọi điện thoại vừa nhận hồ sơ từ tay thư kí rồi cúp máy xem tài liệu hồ sơ, cũng nghe thư kí nhắc đến lịch trình cuộc họp, kể từ khi yêu nhau đến hiện tại, hắn chỉ tham gia các cuộc họp quan trọng, còn lại thì đều là đưa Mạc Bắc Quân xử lí. Nói đúng hơn là Mạc Bắc Quân đã quá quen với công việc phải đi xử lí công việc thay cho thay Lạc Băng Hà. Chỉ tội cho những người theo Lạc Băng Hà kể cả chị thư kí chính là cẩu lương, tuy là chỉ được gặp một hai lần do trùng hợp nhưng các nhân viên tại văn phòng làm việc giống như đi làm mệt muốn chết còn phải ăn cẩu lương của sếp, sầu đời hết chỗ nói.
Sau khi họp xong thì Lạc Băng Hà liền lấy xe rời khỏi công ty, không cần hỏi cũng biết là đi đâu. Tuy là lộ liễu nhưng đám nhân viên trong công ty không dám hó hé nửa lời vì bọn họ biết người đứng đầu quản lí họ là ai, nguy hiểm đáng sợ đến cỡ nào nên đương nhiên phải tự biết thân biết phận ngậm miệng tránh chuốc khổ vào thân.
“Anh hôm nay có muốn đi uống cà phê hay ăn gì đó không… Hay đi phượt vài ngày cũng được… Công việc thì em giao cho Bắc Quân rồi… Nên em đưa anh đi chơi cho vui” Lạc Băng Hà hí hửng thao thao bất tuyệt, kể chuyện trên trời dưới đất, hỏi này hỏi kia mà không biết mỏi miệng cho tới khi bị y phiền trách mới thôi. Hắn cùng y ngắm sông bằng du thuyền rồi ăn tối ở “nhà hàng trên sông” luôn một thể. Ban đêm khung cảnh dọc hai bên sông rất lung linh cùng thơ mộng, lúc này có đoàn nhạc hát “chèo”, “tuồng”, “hát xẩm” và có cả “ca trù” đến phục vụ tất cả mọi người trên du thuyền.
Lời ca cùng tiếng hát êm đềm, sâu lắng hòa với khung cảnh chung quanh càng khiến nó trở nên mộng mơ huyền ảo. Nhưng trong không gian sống động ấy, có một mỹ nhân đang nhìn trời vạn sao, ngắm dòng sông dài không điểm dừng mà không biết rằng có một kẻ si tình cũng đang ngắm nhìn mình đắm say. Thẩm Thanh Thu có thể là hạt cát trong sa mạc nhưng lại là cả thế giới trong tim Lạc Băng Hà. Cả hai mỹ nam trên chiếc thuyền trôi chậm dưới bầu trời lấp lánh, có người ngắm trăng sao và có kẻ lại ngắm giai nhân. Đôi khi Thẩm Thanh Thu quay mặt lại và ánh mắt của cả hai người cùng chạm vào nhau và rồi Lạc Băng Hà sẽ vui vẻ hỏi vài câu để y không buồn chán. Có lẽ Lạc Băng Hà sẽ không bao giờ biết rằng khi nhìn Thẩm Thanh Thu, hắn sẽ đặc biệt luôn dành ánh mắt ôn nhu, hạnh phúc nhất của mình cho y.
Nét mặt của Thẩm Thanh Thu thoạt nhìn trưởng thành nhưng lại làn da lại căng mịn, tràn đầy sức sống nên không ít người khi gặp phải sẽ nghĩ đến y vậy mà đã hơn 30. Đối với y, ở độ tuổi 30 này chính là thời gian sắc đẹp của y đạt tới đỉnh cao hoàn mỹ, bởi thế nên Lạc Băng Hà mới yêu y tới quên lối về như thế. Si mê sắc đẹp lẫn tài năng của y, gói gọn lại là Lạc Băng Hà yêu thích tất cả về Thẩm Thanh Thu. Dần dà, nước chảy đá mòn, Thẩm Thanh Thu cũng thật sự mở lòng hơn với Lạc Băng Hà, tuy y vẫn còn ngượng ngùng trong một vài việc nhưng điều đó chẳng đáng là gì đối với Lạc Băng Hà vì hắn luôn yêu thương và chiều chuộng y hết mực.“Thanh Thu đừng cứ nhìn mãi ngoài đó, nhìn em nữa nè… Anh ngắm trăng đẹp mà không chịu ngắm em gì cả… Chê em xấu là em buồn đó nha” Lạc Băng Hà tự nhiên nổi hứng chọc ghẹo Thẩm Thanh Thu, dù y có biểu cảm gì hắn cũng thích nhưng hắn lại vô cùng thích khi y bị mình chọc cho xù lông lên, khi ấy trông y cực kì đáng yêu nên nhiều lúc hắn cũng không kìm lòng được mà hôn má y. Lạc Băng Hà chống cằm với bộ điệu lưu manh trêu ghẹo Thẩm Thanh Thu vài cái.
“Cứ cà rỡn như… Nơi này đông người lỡ ai nghe được thì sao…” Thẩm Thanh Thu nhăn mày trách móc Lạc Băng Hà, hắn thấy y tuy đang trách móc hắn không biết kiên nể nhưng thật ra y đang ngại ngùng, vì sau câu nói đó gương mặt của y bỗng chốc trở nên e thẹn. Đúng là yêu vào thì bao nhiêu trò trên trời dưới biển cũng có thể lôi ra giỡn, có khi Lạc Băng Hà còn chơi ba cái trò dành cho trẻ con luôn ấy chứ, nhưng mà Thẩm Thanh Thu thì không muốn chơi bởi vì khi tâm lí của y lỡ chơi rồi thì qua vài ngày sau Lạc băng Hà lại lấy chuyện hôm y chơi trò con nít ra ghẹo y. Nên y thà nghiêm túc không chơi còn hơn chơi xong thì bị Lạc Băng Hà ghẹo cho tức điên.
“Em có cà rỡn đâu… ai bảo anh khen em đẹp nhưng lại không ngắm em chi… Người ta cũng biết buồn đó nha bae…” Lạc Băng Hà với cái bộ dạng ngả ngớn trêu ghẹo đó khiến Thẩm Thanh Thu tức giận đến đỏ mặt rồi lại xấu hổ, trêu ghẹo một chút thì chơi, trêu ghẹo nhiều chút thì chơi một mình. Thẩm Thanh Thu thẹn quá hóa giận, thế là Lạc Băng Hà lại phải dỗ y không thì mai thế nào y cũng không thèm ăn cơm trưa chung mới hắn mất thôi. Hắn gọi bánh ngọt cùng trà lài và hắn còn phải “rót mật vào tai” y để y không còn giận hắn nữa. Sau một hồi dỗ dành, thì với sự ngạo kiều của Thẩm Thanh Thu thì y miễn cưỡng tha lỗi cho hắn.
“Thôi em xin lỗi mà… đừng giận em nữa… em không giỡn như vậy nữa ha… Há miệng em đút bánh cho ăn nè… còn nếu không muốn em đút thì không có giận nữa nghen… em biết anh yêu em mà nên không có giận nghen…” Lạc Băng Hà thừa biết chỉ cần xuống nước dỗ dành y vài cái thì y liền không giận hắn nữa, kinh nghiệm vừa ghẹo vừa chiều của hắn khi ở bên cạnh y cũng không phải dạng thường.
Sau khi người giận ta dỗ một lúc rồi thì chuyện đâu cũng vào đó, Thẩm Thanh Thu tha lỗi cho hắn rồi nhưng bản tính của y vốn là kiêu nên y vẫn ngước ra ngoài ngắm trăng còn Lạc Băng Hà thì cười tít cả mắt nhìn bảo bối của mình ngắm cảnh. Cho đến khi thuyền cập bờ thì đôi nam tử tài sắc cũng rời khỏi phong cảnh lãng mạn nơi đây để trở về. Trên đường về thấy y vẫn còn ngại ngùng xấu hổ, hắn cũng muốn dỗ dành tiếp lắm nhưng mà hắn không thể cố quá thành quá cố được nên đành nhìn gương mặt tức giận đến đáng yêu của y mà cưng nựng trong lòng.
Kể từ khi yêu nhau thì Thẩm Thanh Thu cũng đã qua nhà Lạc Băng Hà vài lần nhưng đó là do y ngỏ lời hỏi chứ Lạc Băng Hà không hề đề cập tới việc về nhà hắn, lúc đầu thấy y khó hiểu nên hắn cũng đã giải thích qua nhưng y không quan trọng về lí do hoàn cảnh của hắn, tuy là thế cũng đã bớt đi phần nào khó xử của Lạc Băng Hà nhưng số lần hắn đưa y về nhà mình vẫn còn hạn chế. Y và hắn đa số là đi phượt chứ không thường xuyên về nhà lắm nên cả hai người không ai quá coi trọng việc bắt buộc phải qua nhà đối phương. Thẩm Thanh Thu thì thường hay đi các nơi để tham khảo văn hóa cùng truyền thống ăn mặc giữa các nước với nhau còn Lạc Băng Hà là tận dụng cơ hội đó để đi chơi cùng y mà thôi.
Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen nhau Thẩm Thanh Thu được ăn đồ do chinh Lạc Băng Hà nấu, quả thật lúc trước y tưởng hắn không biết nấu ăn nên mới rủ mình đi ăn. Ai ngờ được Lạc băng Hà vậy mà nấu ăn ngon cực kì, món hắn nấu luôn hợp khẩu vị của y làm y có chút không kiềm được mà ăn hơi thất thố. Không gian bữa ăn tuy chỉ có hai người nhưng y vẫn rất xem trong nhã chính nên mỗi lần dùng bữa có thất thố thì y sẽ hơi e ngại, Lạc Băng Hà nhìn y mỗi lần như vậy có chút buồn cười cùng đáng yêu nhưng hắn không dám nói ra, vì hắn nghĩ nói ra mất công y lại tẩn cái đầu đần này của hắn nữa. Từ lúc đi Ý và ăn món mà Lạc Băng Hà nấu thì sau này hầu như các bữa ăn của y đều là đích thân Lạc Băng Hà nấu bởi vì y bảo hắn là không thích ăn ở ngoài nữa. Nhờ thế mà số lần hắn ở lại nhà y còn nhiều hơn ở nhà chính bản thân hắn.
Thẩm Thanh Thu hiện tại bây giờ đã thay đổi rất nhiều, y thay đổi từ cách sống, cách nói chuyện, cũng thoải mái không ngượng ngùng khi Lạc Băng Hà ôm hôn y, thậm chí đôi lúc y còn chủ động lại với hắn, tuy sau khi chủ động với hắn y sẽ đỏ mặt xấu hổ nhưng Lạc Băng Hà luôn chỉ thích y mỗi lần như thế mà thôi. Dễ cưng không chịu nổi mà, cũng đã yêu nhau được một khoảng thời gian nhưng nếu phải thành thật mà nói thì hắn vẫn chưa có làm tình với y.
Đường đường là Lạc Băng Hà đào hoa chưa từng thương hoa tiếc ngọc, thế mà lại quen một người hơn 3 năm mà vẫn còn trong trắng chưa bị đụng chạm một lần nào, nghe thôi là khó tin rồi, liệu đập đầu vào tường rồi thì có não có hết tải nhầm thông tin Lạc Băng Hà cưng Thẩm Thanh Thu nhưng cưng trứng, hứng như hứng hoa ấy thế mà chưa từng lên giường với y lần nào. Hắn luôn muốn làm y trong suốt 3 năm hắn yêu y, nhưng mà không phải là hắn có vấn đề mà là y không cho hắn làm, vì y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm chuyện đó. Hắn cũng hiểu cho y nhưng hắn nhịn không nổi, cứ mỗi lần thấy y trong một bộ dạng hay trong một hoàn cảnh không đứng đắn thì hắn lại không nhịn được. Hắn chỉ được ôm y ngủ, hắn phải giấu y rằng mỗi khi ôm y ngủ hắn phải tìm mọi cách để nhịn xuống.
Thẩm Thanh Thu cho Lạc Băng Hà ôm y vì thấy hắn ngủ trên ghế dài thì không tốt lắm nên đã cho phép hắn lên giường ngủ và được phép ôm y nếu muốn. Lạc Băng Hà cũng là tự nguyện ôm Thẩm Thanh Thu ngủ nhưng cái tự nguyện này hại hắn khổ sở không thôi, bây giờ không ôm ngủ thì hắn ngu tự bỏ đi phúc lợi của mình, nhưng nếu ôm thì hắn sẽ không kìm được lòng ham muốn của mình cùng tiểu Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà kìm lại cho đến khi thấy y ngủ thì hắn lại một mình đi giải quyết vấn đề của bản thân. Bản thân hắn cảm thấy mình thật sự tội nghiệp nhưng nếu y chưa muốn thì có ép buộc y cũng không được.
Nhưng thật sự nếu còn nhịn nữa thì hắn không phải Lạc Băng Hà, mọi thứ hắn đã chuẩn bị hết chỉ còn chờ Thẩm Thanh Thu bị hắn ăn sạch mà thôi. Hôm nay, như thường lệ, Lạc Băng Hà đi làm còn Thẩm Thanh Thu thì đi công việc của y, nhưng tối nay, Thẩm Thanh Thu đã đồng ý qua nhà hắn ăn tối cùng. Lạc Băng Hà nửa phấn khích nửa gian manh, bí hiểm, tối nay Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay hắn. Thẩm Thanh Thu cứ như thông thường chấp nhận lời mời của Lạc Băng Hà mà không biết rằng đang có một âm mưu rất lớn và nguy hiểm đang chực chờ y.
Tối nay, như lời hẹn, Thẩm Thanh Thu được tài xế riêng của Nhạc Thanh Nguyên đưa qua nhà của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà vì bận rộn chuẩn bị thức ăn cho y nên đành ủy khuất cho y đi xe nhà qua biệt thự của hắn. Xe vừa ngừng, hắn đã mở cửa xe chờ y bước xuống, trước mặt y chính là biệt thư xa hoa của Lạc Băng Hà. Sân vườn được bài trí và chăm sóc rất tỉ mỉ, chu đáo nhưng vẫn không là gì sau khi bước vào cánh cửa chính của nhà hắn. Từ trần nhà cho tới mặt sàn đều được sắp xếp một cách sang trọng, từ vách tường cho đến nhưng bức tranh, tượng đá, ngọc thạch cũng đều được chạm khắc cực kì kĩ xảo và tinh tế từng li từng tí. Kể cả kẻ hầu người hạ trong dinh thự cũng đều rất quy củ, nghiêm túc. Bằng chính những đồ vật xa xỉ như thế càng làm cho biệt thự của Lạc Băng Hà trở nên xa hoa và giá trị.
Lạc Băng Hà dẫn Thẩm Thanh Thu lên tầng thượng của biệt thự, chỗ này khi về đêm sẽ thấy rõ các vì sao trên bầu trời, lung linh xinh đẹp như y vậy. Lạc Băng Hà kéo ghế mời y ngồi ngồi xuống rồi hắn mới từ từ tận tay đem món ăn mà hắn nấu cho y bày lên bàn, Lạc Băng Hà nấu một món ăn rất bình dân cho cả y và hắn, Thẩm Thanh Thu khá thích thịt ba chỉ nên Lạc Băng Hà đã làm món thịt ba chỉ kho ăn kèm với cơm. Thịt ba chỉ được ướp đều gia vị, được chiên giòn đều lớp vỏ ở ngoài sau đó được kho lại để miếng thịt thấm đều hơn và lớp mỡ cũng hòa tan khi đưa vào trong miệng.
“Ngon lắm… tiến bộ hơn nữa rồi đấy…” Thẩm Thanh Thu vừa cắn xong một miếng thịt thì liền khen Lạc Băng Hà một cách nể phục. Thật sự lúc nào Lạc Băng Hà cũng nấu ngon tới thế, làm y lúc nào cũng ăn sạch hết đống thức ăn đầy ắp của hắn nấu, y sắp bị nuôi tới béo luôn rồi. “Anh thích là được… em luôn nấu cho anh ăn mỗi ngày mà…” Lạc Băng Hà cười đến vui vẻ trả lời Thẩm Thanh Thu rồi cũng tiếp tục ăn cho đến khi xong bữa. Ăn xong rồi, Lạc Băng Hà cũng tự mình dọn dẹp không cho Thẩm Thanh Thu chạm vào. Sau đó Lạc Băng Hà cho Thẩm Thanh Thu ăn kem để tráng miệng, dọn dẹp xong, hắn lại quay lại để nói chuyện với Thẩm Thanh Thu. Nhìn thấy y so với lúc trước đã không còn sắc lạnh, cũng không còn muốn đặt khoảng cách giữa mọi người nữa khiến Lạc Băng Hà cũng đã vui vẻ hơn từ lúc mẹ của hắn mất.
“Bây giờ cũng đã muộn rồi… Em sẽ kêu người sắp xếp phòng tắm cho anh” Lạc Băng Hà sau khi giao việc cho người hầu và nói với Thẩm Thanh Thu xong thì bản thân hắn cũng đi tắm. Thuyết âm mưu đã bắt đầu từ khi hắn dụ đi tắm. Khoảng 15 phút sau, Thẩm Thanh Thu đi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Lạc Băng Hà ngồi trên ghế chờ y.
“Anh tắm xong rồi có muốn uống gì không…” Lạc Băng Hà vừa nói với Thẩm Thanh Thu nhưng mắt của hắn lại nhìn trộm cơ thể của y, Thẩm Thanh thu rất kén ăn nên cơ thể của y không mấy đầy đặn mà có chút thon gầy, tuy nhiên làn da của y lại không trắng bệch như bị bệnh mà vô cùng trắng hồng. Chưa kể khi vừa tắm xong, hơi nước ấm nóng làm cho làn da của y càng thêm hồng cùng với mái tóc còn ướt chưa được lau khô, thỉnh thoảng vài giọt nước trên tóc không chịu khô đi mà còn chảy nhỏ xuống gương mặt thanh tú diễm lệ của y.
“Qua đây có chuyện cần nói sao??? Nghĩ gì thế có nghe nói không thế???” Trong đầu Lạc Băng Hà ngay lúc này chỉ còn nghĩ đến dáng vẻ gợi tình của Thẩm Thanh Thu ngoài ra thì cái gì hắn cũng không muốn nghĩ tới. Đang thất thần thì Thẩm Thanh Thu gọi hắn, hắn liền sực tỉnh nhìn y. Thấy Thẩm Thanh Thu đang thắc mắc nhìn mình thì lúc này hắn mới biết là mình hơi lố rồi nhưng may là y vẫn chưa phát giác am mưu của hắn.
“Không gì… Mà khi nào phải có lí do em mới được qua phòng anh vậy cà…” Lạc Băng Hà nhân cơ hội chuyển chủ đề đồng thời cũng dụ y vào lưới.
“Thì hỏi thôi… Dám cười thì cút…” Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà lại cố ý nói thế, bình thường khi vào phòng lẫn nhau, rất ít khi nào cần phải có lí do, nên lúc nãy hắn nói thế khiến y có chút không biết trả lời và muốn đập hắn. Y lườm hắn khiến hắn dù có muốn ghẹo cũng phải quăng đi không dám hó hé.
Thẩm Thanh Thu xoay lưng lại chuẩn bị thay đồ ngủ thì bỗng nhiên từ đằng sau hơi nóng của cơ thể Lạc Băng Hà dán chặt vào y, y hơi bất ngờ nên đã tránh né rồi ngước lên nhìn Lạc Băng Hà với vẻ khó hiểu nhưng đáp lại y là vẻ mặt đầy lưu manh cùng gian xảo của hắn. Khi thấy y quay lưng lại thì hắn đã không nhịn nổi nữa mà đứng dậy đi đến áp sát y. Hơi thở trầm thấp, khô nóng của hắn phả vào lỗ tai y khiến y phải quay lại nhìn hắn, chỉ là lần này khi nhìn mặt y, hắn lại không tươi cười như chú cừu nữa mà là nụ cười của con sói đói khát đã xác định được con mồi béo bở là y.
Thấy được ánh mắt không đúng lắm của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu bèn nghiêng người ra nơi khác để không phải đụng chạm với hắn, nhưng cừu trắng thì sao trốn nổi sói đen cơ chứ. Vừa ngoảnh đi chưa được nửa bước thì y đã bị hắn ôm lấy đè lên giường.
“Cái… Không có giỡn kiểu này… Xuống mau” Thẩm Thanh Thu bị hắn đè ép trên giường, hai gương mặt đẹp tuyệt trần đối diện nhau, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi trước giờ y và hắn chưa từng tiếp xúc với nhau như thế. Hơi thở hoà lẫn vào nhau, mắt của Thẩm Thanh Thu mở to hết cỡ vì vừa tức giận vừa bất ngờ. Còn Lạc Băng Hà, ánh mắt chứa đầy dục vọng cùng ham muốn Thẩm Thanh Thu, trông hắn lúc này thật đáng sợ. Lúc này, hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y, muốn y khóc lóc, rên rỉ, xin tha. Cặp mắt của hắn ẩn chứa ủy khuất nhưng sự chiếm hữu cũng không kém gì dục vọng tình yêu hiện tại của hắn.
“Em không chịu được nữa… Em muốn anh… Thanh Thu à… Hôm nay em sẽ không tha cho anh thêm lần nào nữa… Nhiêu đó thời gian là quá đủ…” vừa dứt lời không kịp để Thẩm Thanh Thu đáp trả, hắn đã cuồng nhiệt hôn lấy y. “Buông….ứm…” Thẩm Thanh Thu vừa nghe dứt câu đã bị Lạc Băng Hà cưỡng hôn. Hai tay y cố gắng đẩy vai hắn ra nhưng càng đẩy thì hắn lại càng đè hôn sâu hơn.
Mỗi lưỡi va chạm, hắn cậy miệng y rồi chiếm đóng trong khoang miệng ẩm ướt ấy, nụ hôn sâu đầy cuồng nhiệt của hắn dành cho y. Cho tới khi thấy Thẩm Thanh Thu sắp hết hơi thì hắn mới luyến tiếc nhả ra, nhưng rồi không để đôi môi đỏ hồng đó được yên, Lạc Băng Hà hôn lướt y rồi lại hôn sâu y thêm lần nữa. Răng môi chạm vào nhau, hắn tham lam kéo y qua miệng hắn dây dưa, khi thật sự thấy y không thể thở nổi cũng như chống đối nữa thì hắn mới thật sự buông tha.
Môi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người, nhìn người bị mình hôn cho đến mơ màng, mông lung, khoé mắt còn rưng rưng nước mắt chưa rơi xuống, lồng ngực phập phồng thở dốc. Lúc này nhìn y không chút phòng bị khiến Lạc Băng Hà càng không kìm chế nổi bản thân. Hắn muốn cho y trải qua lần đầu một cách sung sướng nhất nhưng hiện tại nếu còn dây dưa nữa, hắn sẽ điên mà tổn thương y mất thôi. Giấu trong túi choàng tắm của mình đã lâu, Lạc Băng Hà lấy ra một thứ gì đó, Thẩm Thanh Thu mơ màng không nhìn rõ là gì, chỉ ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng trong gió, vì y không thích ngộp ngạt nên Lạc Băng Hà đã để cửa sổ cho y. Cùng với mùi hương nhẹ bay từ đồ vật bí hiểm của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu từ từ cũng bình ổn thở đều. Chỉ là y không biết rằng chân của mình đã bị tách ra lúc nào cho đến khi bị Lạc Băng Hà nhấn ngón tay vào. Kêu lên một tiếng đầy bất ngờ nhưng lại ngắn ngủi vô cùng.
Sau khi hôn y thật tham lam, Lạc Băng Hà lấy từ trong túi áo của mình một hũ cao hương cùng vài cái gói nhỏ xinh nhiều màu. Hắn phải nhịn đến khi nơi nhỏ bé này của y tiếp nhận được hắn, cùng với dược trên ngón tay, hắn thâm nhập vào nơi tư mật nhất của y. Một ngón tay được đưa vào dò xét, thấy y siết chặt lại như thế, hắn có chút thích thú. Rồi ngón thứ hai cũng được chen vào, tuy là đã được thăm dò trước nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm thấy lạ lẫm mà cong chân lại, nơi ẩm ướt thầm kín ấy cũng siết chặt hơn.
Lạc Băng Hà đang giúp y mở rộng nhiều nhất có thể, hai ngón tay linh hoạt chuyển động trong y khiến trong phòng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ái muội vô cùng và tiếng lép nhép do dược mà hắn đút vào trong y đã hoà tan thành nước chảy ra theo từng chuyển động của hắn. Kĩ thuật của Lạc Băng Hà vô cùng tốt, qua một lúc giúp Thẩm Thanh Thu, thấy y đã thả lỏng hơn, hắn mới rút tay ra và cũng giải thoát cho dục vọng của mình xuyên suốt đến bây giờ. Thẩm Thanh Thu bẩu vào ra giường, ngậm chặt miệng để không phát ra âm thanh, nhưng lại bị những ngón tay còn lại của Lạc Băng Hà cậy mở ra, những tiếng ái muội kì quặc cứ thế trong miệng y lâu lâu lại phát ra khiến y xấu hổ không thôi. Nhưng rất nhanh, sự xấu hổ được thay bằng sự kinh hoàng cùng sợ hãi.
“Không… Không được… Cút ra…” Thẩm Thanh Thu hoảng sợ lắc đầu liên tục, cả cơ thể cũng vô thức lui về sau. Cái thứ đó của hắn cũng quá mức bức người rồi, thật vô lí mà, đâm vào sẽ chết người đó. Y không muốn đâu, y thương hắn nhưng y không muốn thế này đâu.
“Đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng, em sắp nhịn không nổi nữa rồi… Anh nếu còn tránh thì đừng trách em nặng tay” giọng nói của Lạc Băng Hà tuy chứa đầy dục vọng nhưng cũng rất dỗ dành y, nhưng cuối cùng Lạc Băng Hà vẫn phải sử dụng biện pháp mạnh để kéo y về lại chỗ cũ.
Hai tay hắn giữ chặt lấy hai chân y đè xuống, Lạc Băng Hà sắp điên loạn vì ái dục mất rồi nhưng hắn vẫn chậm rãi chen vào. Nhưng y là lần đầu, lại còn là thứ đáng sợ như cái của Lạc Băng Hà khiến y rất đau, y cắn răng, bấu giường để chịu đi cơn đau nhưng cuối cùng vẫn là không được. Chỉ mới vào được có một phần ba nhưng y đã đau đến phát khóc, nước mắt lăn dài xuống tóc mai của y.
Nhìn thấy như thế, Lạc Băng Hà xót vô cùng. Hắn tạm dừng rồi lại an ủi y, hắn hôn nhẹ trên trán, rồi mí mắt, liếm đi nước mắt của y rồi hôn y. Hắn liếm trên đôi môi bị cắn chặt suýt nữa thì chảy máu, từ từ tách môi của ý ra, hơi thở khao khát mãnh liệt, lồng ngực phập phồng đốt cháy tình yêu mà hắn dành cho y.
Chậm rãi di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của y, hắn hôn lên cái yết hầu đang chuyển động lên xuống rồi cũng không hiền lành gì cắn lên nó. Rồi đến xương quai xanh của y, lại tiếp đến hai đầu nhũ, hắn vừa hôn vừa cắn làm cho cả người Thẩm Thanh Thu đầy dấu yêu đương ái muội.
Lạc Băng Hà phân tán sự chú ý của Thẩm Thanh Thu bằng những hành động an ủi, yêu thương nhưng hắn rất tranh thủ, ở trên hôn y còn ở dưới thì đẩy mình vào từ chút một, kết thúc nụ hôn thì cùng lúc nơi tư mật đó của y đã giữ trọn tiểu Lạc Băng Hà. Hắn nhìn y, dáng vẻ câu dẫn hắn của y, lí trí của hắn đã không còn kiểm soát được dục vọng nữa. Lạc Băng Hà nâng đôi chân ống trúc của y lên và bắt đầu chuyển động.
“Khoan đã… đau mà…” Thẩm Thanh Thu vẩn còn sợ với cái kích thước đáng sợ của hắn chưa kể cái nơi đó của y bị ép nong rộng muốn chảy máu, nên khi Lạc Băng Hà vừa nhấc chân y lên thì y lại tiếp tục gồng mình lại cự tuyệt hắn. Lạc Băng Hà mất hết kiên nhẫn nhưng phải kiên nhẫn một lần cuối cùng để chiều lòng bảo bối cưng của mình.
“Đừng sợ… Thả lỏng một chút… chịu một chút thôi liền thoải mái… Thanh Thu ngoan” Lạc Băng Hà kìm nén cúi xuống thì thầm bên tai Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu thấy hắn đã đến giới hạn chịu đựng rồi nên y đã nghe theo và thả lỏng cơ thể nhưng sắc mặt của y vẫn ẫn nhẫn khó chịu.
Như được đáp ứng lời nói của mình, Lạc Băng Hà bắt đầu vận động bên trong Thẩm Thanh Thu, tiếng va chạm cùng tiếng nước lúc đầu chỉ là có cũng như không. Thẩm Thanh Thu đang cố bình tĩnh mà hít thở đều đặn, gương mặt của y hiện tại đỏ bừng lên vì xấu hổ tột cùng nhưng mà Lạc Băng Hà thỉnh thoảng vẫn cúi xuống hôn lướt môi y vài cái. Càng làm càng nhanh, hắn bắt đầu dùng lực mạnh hơn nhanh hơn khiến y trở tay không kịp, phần thân dưới cùng chân của y bị nhấc hổng lên để chịu những sự va chạm điên cuồng của Lạc Băng Hà.
“Đừng… Không…Đau quá… Nhẹ…” Thẩm Thanh Thu khóc lóc cầu xin Lạc Băng Hà nhưng càng cầu xin, hắn lại càng mạnh tay hơn. Tay y bấu chặt vào ga giường, nước mắt lăn dài dọc xuống thái dương thấm vào tóc, đôi mắt kiêu sa mọi khi bây giờ lại nhắm đến nhăn hết mặt mũi. Cả gương mặt của y bây giờ thật đáng thương, nước mắt tèm nhem, vừa khóc vừa xin tha. Cả cơ thể y run rẩy theo từng chuyển động của hắn, cho tới khi vô tình hắn chạm phải một điểm bất kì khiến y giật bắn cả người, ngón chân y co quắp lại, mắt mở to hết mức, tiếng rên rỉ cũng trở nên ngọt ngào hơn. Nụ cười gian manh hiện rõ trên miệng của Lạc Băng Hà ngay lúc đó, thế là không một chút nhân từ, hắn liên tục đâm thẳng vào nơi mẫn cảm nhất của y, san phẳng nơi ấy mỗi khi hắn tiến vào, lời hứa dụ ngọt nhẹ nhàng của hắn cho y tất nhiên là giả dối.
“Không mà… Đừng… Hức…” Thẩm Thanh Thu khóc đến nỗi mắt nhòe cả đi, giọng rên mị hoặc dâm dãng phát ra liên tục. Còn nơi tư mật ấy của y bị hành hạ đến sưng đỏ cả lên, mỗi lần Lạc Băng Hà tăng tốc độ tấn công thì tiếng va chạm càng lớn, chất lỏng sền sệt cũng theo đó mà chảy ra. Phong cảnh xuân sắc dâm mĩ, Thẩm Thanh Thu cũng hết nhịn nổi nữa mà bắn ra. Bắn ra một lần khiến y xụi lơ, hơi thở khó khăn nhưng cũng khiến Lạc Băng Hà xuất ra cùng y.
Thẩm Thanh Thu bị làm một lần là quá đủ rồi, nhưng người đủ là y chứ không phải Lạc Băng Hà, nhẫn nhịn lâu như thế mà chỉ mới được làm có một lần, đối với hắn chính là không đủ. Hắn đổi qua tư thế khác, hắn gác cái chân mềm oặt của y lên vai, còn cái chân kia thì đè xuống, rồi cứ thế tiếp tục chiếm đóng y cho tới khi y ngất đi.
“Cầu… xin mà… hức… Băng... Băng Hà… tha cho anh đi mà…” Thẩm Thanh Thu rên đến khan giọng, nước mắt lã chã nhưng vẫn cố gắng cầu xin hắn tha cho y, y mệt lắm rồi, cơ thể cũng chỉ còn biết run rẩy thuận theo từng nhịp tiến công của Lạc Băng Hà.
“Gọi tên em đi, gọi Băng Hà, gọi lão công, gọi là anh đi, nói rằng anh yêu em đi, nói rồi em sẽ nhẹ lại” Lạc Băng Hà với hơi thở trầm dục phả hơi thầm thì vào tai của y, lời nói như đường như mật, dụ dỗ y sa vào tình dục hỗn loạn.
“Băng... Băng Hà… dừng lại… lão công… anh… làm ơn… tha cho em đi… yêu Băng Hà…” Thẩm Thanh Thu lúc này đầu óc trống rỗng mơ hồ, hắn nói gì y gọi đó, nhưng Lạc Băng Hà thật đúng là điểu cán, y càng gọi thì thú tính trong hắn lại càng cao, cứ thế chà đạp nơi tư mật tê dại của y đến khi thấy y ngất thì hắn mới thật sự dừng lại.
Hắn ôm lấy y, vuốt ve lên gương mặt ngủ say ngoan ngoãn của y, thật dịu dàng, hắn hôn lên trán y, nụ hôn này của hắn chính là chứng tỏ cho y biết rằng hắn sẽ luôn bên cạnh y, sẽ luôn bảo vệ y dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Trái tim này của hắn sẽ chỉ mãi dành cho riêng y mà thôi.
“Em yêu anh, Thẩm Thanh Thu”.
Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã hơn 2 năm kể từ khi họ yêu nhau, cùng nhau trải qua sóng gió thăng trầm. Nhưng trái tim thì vẫn mãi nguyên vẹn chung thủy dành cho nhau. Hôm nay, gió biển mát lạnh, nhưng lại vô cùng lạnh vì đã là cuối thu rồi, có lẽ mai sẽ là ngày đông đầu tiên.
Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu đi dạo biển, gió biển thổi qua mái tóc y, thổi theo những tâm tư, cuốn đi nhưng âu lo, phiền muộn. Hôm nay, y mặc chiếc áo thun cổ cao màu nâu cùng quần jeans xám tro nhưng do thời tiết lạnh hơn bình thường nên y đã khoác thêm cái áo blazer màu nâu vàng. Còn Lạc Băng Hà thì cũng không khác y mấy, chỉ là đồ của Lạc Băng Hà rộng hơn và khác màu thôi. “Đã hơn 2 năm rồi, quãng thời gian hạnh phúc nhất khi em có anh bên cạnh, em lúc nào cũng chỉ muốn thời gian ngừng lại những phút giây hạnh phúc này khi có anh” Lạc Băng Hà vừa sóng vai cùng Thẩm Thanh Thu vừa cười nói vô cùng vui vẻ.
“Thời gian phải trôi mới có được kỉ niệm, nếu thời gian đứng mãi thì chúng ta sẽ lãng quên đi những kỉ niệm đã bước qua” Thẩm Thanh Thu vẫn như thế, giọng nói trầm ấm, ôn hoà nhưng vẫn mang một chút kiêu kì. Gương mặt y vẫn luôn xinh đẹp, sắc xảo như thế, đẹp đến rung động lòng người.
“Anh chiều em một tí là ăn không ngon sao hửm?” Lạc Băng Hà xoay người ôm lấy Thẩm Thanh Thu, lồng ngực dán sát vào nhau, đôi mắt đối diện chan chứa tình yêu, hơi thở ấm nóng phả ra lẫn vào nhau. Hắn cúi xuống hôn y, nụ hôn chứa đầy sự chân thành, Thẩm Thanh Thu cũng không còn quá ngại ngùng nữa, y phối hợp với hắn, hơi thở cùng nụ hôn giao nhau, hoà lẫn vào nhau, không thể tách rời. Khi rời khỏi đôi mông đỏ hồng của y, gương mặt của y đã ửng lên dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển không bóng người. Hắn dựa trán mình vài hõm vai y, sau đó lại ngước lên ngửi mùi hương khiến hắn say mê nhất đời này. Đúng vậy, chính là y, mãi mãi chỉ có một mình Thẩm Thanh Thu mà thôi.
Từ trong túi áo của mình, Thẩm Thanh Thu lấy ra một cái hộp gỗ nâu được thiết kế khá đơn giản. Lạc Băng Hà thắc mắc không biết rằng cái hộp đó là gì, nó chứa gì ở trong cho đến khi thấy y mở ra. Sự bất ngờ cùng sự ấm áp mà y dành cho hắn, khiến hắn thật sự rất vui sướng, rất hạnh phúc.
“Anh đã đặt một người thợ kim hoàng làm cho chúng ta, anh không biết em có thích không nhưng đã lỡ làm rồi…” chưa nói hết câu, Lạc Băng Hà đã ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu, hân ôm y thật chặt, như lần đầu hắn tỏ tình với y vậy, nhưng lúc đó hắn sợ y sẽ bỏ đi mất, còn bây giờ hắn chỉ muốn ôm y thật nhiều mà thôi. “Thì cũng không được từ chối” những chữ cuối cũng được y nói hết ra. Y trước giờ không tặng quà cho ai cả nên lần đầu tặng quà cho hắn, y có chút không biết phải nói sao nhưng đáp lại y chính là nụ cười ấm áp như bình minh của hắn. Hắn nhận lấy quà của y rồi đeo lên, sau đó không để hắn mở miệng hỏi, y đã chủ động nâng tay mình lên, không cần nói cũng biết, y muốn hắn đeo cho mình, tuy là y ngại nhưng mà miễn đó là điều y muốn thì đều được hết. “Món quà này của anh khiến em rất vui… và hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều” hắn ôm lấy y vào lòng, bờ ngực cuồng nhiệt nóng ấm, tình yêu mãnh liệt khát khao, lòng tin yêu nóng bỏng này, sẽ chỉ dành cả đời để sưởi ấm độc nhất cho y. Cặp nhẫn bằng bạch kim bóng loáng, được khắc hoa văn tỉ mỉ độc nhất, phía trên mặt nhẫn còn khắc tên lẫn nhau. Y đeo chiếc nhẫn khắc tên hắn còn hắn thì đeo nhẫn khắc tên y. Như một lời ước hẹn vĩnh cửu giữa hai người.
“Thanh Thu à… mình cưới nhau nhé. Em đã muốn nói điều này với anh suốt hơn 2 năm qua, nhưng có lẽ bây giờ là thời điểm tuyệt vời nhất để nói với anh đấy” Lạc Băng Hà kiên định trong từng chữ mà bản thân nói ra, hắn muốn y nghe cho thật rõ, nghe rõ rồi sẽ trả lời hắn cũng rõ ràng như thế.
“Ừ” Thảm Thanh Thu đáp lại Lạc Băng Hà bằng một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết.
“Anh sẽ không hối hận chứ”.
“Sẽ không bao giờ hối hận”.
“Vậy chúng ta cưới nhau nhé”.
“Ừ, chúng ta sẽ cưới nhau”.
Cảnh hoàng hôn dần buông xuống chỉ để lại đôi tình nhân cùng nhau chia sẻ, cùng nhau kết duyên, tâm đầu ý hợp, bên nhau một đời. Lúc này, cũng có một đàn chim trời bay về phương nam tránh rét, phong cảnh yên bình hạnh phúc đến vô thường. Lạc Băng Hà chỉ ước lúc này thời gian sẽ ngưng đọng lại thật lâu để hắn sẽ khắc sâu khoảng khắc này vào tận sâu trong tâm can. Mãi mãi không quên.
“Hôm nay đi ăn ở đường z sao ạ, không cần xe sao… đi bộ cũng được ạ, vâng em sẽ đợi anh bên đây đường” Lạc Băng Hà đang nói chuyện điện thoại cùng Thẩm Thanh Thu, mọi hôm khi đi đâu thì hắn sẽ đón y đi, chỉ là hôm nay y muốn cùng hắn đi bộ. Trời đã sang đông rồi nên rất lạnh, mỗi một hơi thở phà ra đều là khói ấm như những làn khói của tách trà.
Hắn đứng đó đợi y, sợ y lạnh nên hắn đã đem theo một cái áo khoác dày khác nữa. Thấy y đang đứng bên đầu đường bên kia, Lạc Băng Hà vẫy tay gọi y, y gật đầu sau đó cũng chầm chậm băng qua đường. Chỉ là, khi y đi nửa đường thì có chiếc xe rọi đèn trực tiếp lên người y, Lạc Băng Hà hô lớn gọi tên y. Ánh sáng chói loá, che mờ cả mắt y, khiến y không thấy gì. Sau đó…
“THẨM THANH THU” Lạc Băng Hà hét lớn, nằm bật dậy, cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Hắn tìm kiếm xung quanh thì thấy y đang nằm ngủ bên cạnh. Thì ra là ác mộng sao, thật điên rồ mà. Thấy được người cần kiếm, Lạc Băng Hà lại nằm xuống, ôm y.
“Chỉ là ác mộng của em thôi, anh cứ ngủ tiếp đi” lời nói đã bình ổn hơn so với tiếng hét trong ác mộng. Thế là cùng nhau, trải qua một đêm ngủ đầy bình yên.
Sáng hôm sau, Lạc Băng Hà vẫn dậy sớm như thường lệ, chỉ là không thấy Thẩm Thanh Thu đâu, chắc là hôm nay y có việc cần ra ngoài rồi. Nhưng mà, sao nơi này lại lạnh lẽo đến thế, y đã đi đâu, sao lại không để lại lời nhắn cho hắn cơ chứ. Tại sao tất cả mọi thứ đều trống vắng đến như vậy, trong mắt Lạc Băng Hà xuất hiện lên tơ máu, hắn điên cuồng đập phá đồ vật rồi lại liên tục hỏi Thẩm Thanh Thu ở đâu. Điên loạn một lúc thì Mạc Bắc Quân về cản hắn lại, cố gắng trấn tĩnh hắn, cố gắng thức tỉnh hắn.
“Anh tỉnh lại đi, Thẩm tiên sinh chết rồi, y đã chết trong tai nạn năm đó rồi, anh có hiểu chưa, anh phải tỉnh dậy đi, tỉnh lại đối mặt với thực tại đi, anh đã lụy tình suốt 5 năm rồi”.
“Đã 5 năm rồi, y đã chết rồi, anh không thể cứ mãi như thế này, anh phải tỉnh lại” Mạc Bắc Quân kiên cường giữ chặt lấy vai Lạc Băng Hà mà nói cho hắn biết bao năm qua hắn đã sống như thế nào.
“Cậu nói cái gì vậy hả!!! Y không có chết, y chỉ là ngủ sâu thôi, y không hề chết, đừng có hồ ngôn!!!” Lạc Băng Hà nhất quyết một hai phủ định mọi lời mà Mạc Bắc Quân nói ra. Không còn cách nào khác, không thể sử dụng lời nói được nữa, hắn đấm Lạc Băng Hà một cái thật mạnh khiến Lạc Băng Hà đơ người ra.
“Thẩm tiên sinh chết rồi, nếu anh còn ảo tưởng nữa, thì Thẩm tiên sinh sẽ thất vọng về anh như thế nào” Mạc Bắc Quân cũng đã hết lời để khuyên giải rồi nên cũng đành bỏ đi quay về công ty.
“Thanh Thu chết rồi, Thanh Thu thật sự chết rồi… Ha.. haha… hahahaha… Thanh Thu rời bỏ ta thật rồi… Anh thật sự… đi rồi sao…” Lạc Băng Hà không giữ được nước mắt mà rơi xuống chảy dài trên nỗi đau tâm hồn này. Như hàng vạn còn dao xuyên qua tim hắn, cắt nát tình yêu duy nhất của đời hắn. Như hàng ngàn nỗi đau cắn xé linh hồn hắn, rách rưới đổ máu đến không còn gì cả.
Cơn gió đầy sầu não, tuy là xuân nhưng tâm hắn không khác gì đã đóng băng mãi mãi trên ngọn núi băng lạnh lẽo nhất, dưới đáy đại dương sâu thẳm nhất, mất đi ánh sáng, bao quanh chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo cùng cô đơn tận cùng.
“Thanh Thu à… anh có nhớ em chưa… em đến thăm anh đây… dạo này anh vẫn khoẻ chứ” lời nói cười chua xót tận thấu tâm can, tay hắn run rẩy chạm lên bia mộ đề khắc tên y, lòng quặng đau nhưng y thích hắn cười nên Lạc Băng Hà sẽ không khóc.
“Anh biết không… em vừa có một giấc mơ… Một giấc mơ dài… em mơ về lần đầu chúng ta gặp nhau… Mơ về lời tỏ tình ngây dại của em... Mơ về cuộc tình của hai chúng ta... Còn mơ cả..." Lạc Băng Hà nghẹn lại tựa như sắp không kìm nén nữa mà khóc nhưng cuối cùng lời nên nói cũng phải nói ra.
"Khi anh rời bỏ em khỏi thế giới này, Thanh Thu à”.
Hôm ấy, sau khi tiếng hét muộn màng vang lên, hắn chạy lại, ôm lấy y, gọi tên y, nhưng đáp lại hắn chính là sự im lặng và máu từ tai và mũi của y chảy ra. Lúc ấy, hắn như kẻ điên, ôm y khóc đến tang thương, khóc đến đau khổ. Thật trêu người, khi ấy tuyết cũng bắt đầu rơi, tuyết trắng phủ lên gương mặt đầy máu, không còn hơi thở của y. Tài xế xe đã bị bắt lại nhưng lúc đó trong đầu hắn chỉ còn hình bóng y nằm trong lòng mình, cơ thể lạnh dần, không chút sức sống. "Chúng ta vẫn chưa kịp cưới nhau mà, sao anh lại thất hứa tới thế, bỏ em lại một mình tại đây" cuối cùng vẫn là không thể nhịn nổi mà rơi lệ.
"Anh đã hứa với em sẽ cùng em mãi mãi bên nhau mà, sao bây giờ anh cứ thế mà bỏ đi... Anh bỏ đi lâu quá, 5 năm rồi em vẫn chưa thấy anh trở về với em" từng lời nói như mắc nghẹn được Lạc Băng Hà nói ra. Bi thương đến đau lòng.
Sau khi y mất, Lạc Băng Hà đã giết chết tên khốn đã hại chết y và cả bọn cầm đầu phía sau. Hắn vì y diệt trừ hết những kẻ khốn khiếp đó. Năm tháng dài đằng đẵng, bào mòn lí trí cùng tình yêu. 5 năm qua, hắn sống không có lấy một tia hi vọng, cứ như kẻ chết vất vưỡn đầu đường xó chợ.
"Anh có nhớ không, trên bãi biển năm ấy, anh đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau, bên nhau đến cuối cùng... Nhưng mà bây giờ có lẽ, chỉ còn mỗi em mà thôi”.
Lạc Băng Hà quỳ rạp xuống, nước mắt cùng sự khốn khổ dày xé tim hắn. Bàn tay, cơ thể đều run rẩy đến đáng thương. Chỉ là đáng thương này, từ nay trở đi, chỉ còn mỗi hắn tự gánh chịu.
"Xin anh...".
"Hãy quay về...".
"Làm ơn...".
Cầu xin người hãy về bên hắn thêm lần nữa.