Vào một ngày buồn chán nào đó của 3 năm về trước. Tôi đã đi ăn lẩu một mình, đang hăng say ăn uống thì tôi thấy có một chú chó đến bên cạnh tôi.
Tôi đã tiện tay đưa cho em ấy một khúc xương, nhưng bé cún đó chỉ ngửi ngửi rồi quay đi, tôi ngơ ra một lúc, trên đời này lại có chó chê xương???
Tôi định vứt miếng xương vào thùng rác nhưng dưới chân tôi không có. Tôi nhìn sang chiếc thùng rác bàn bên cạnh, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp vứt sang, nhưng không hiểu sao lại ném nhầm bát vị khách kia - một anh chàng đẹp trai cũng đi ăn lẩu một mình giống tôi.
Tôi cuống quýt xin lỗi anh ấy, anh im lặng một lúc, cầm bát sang bàn tôi đòi bồi thường. Tôi cợt nhả nói không có tiền, lấy thân bồi thường được không.
Kết quả là anh ta xin phương thức liên lạc, hai tháng sau ngày hôm đó chúng tôi chính thức trở thành người yêu và tuần trước anh ấy vừa cầu hôn tôi, tháng sau chúng tôi kết hôn rồi.
Hôm qua, anh ấy vừa nói với tôi:
"Hôm đấy, em vừa bước vào quán anh đã để ý em rồi, lúc đó đang nghĩ cách để làm quen em, thật may vì miếng xương đó đã rơi vào bát của anh thay vì thùng rác. Và cũng thật may khi chú chó không thèm ăn miếng xương đó của em. Cũng thật may vì em đã đến bên cuộc đời anh"
Em cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi gặp được anh.