Câu chuyện ko có thật.
Vợ tôi mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, chưa được ba tháng đã ra đi không lời từ biệt. Trong những ngày tháng cuối cùng, tôi đã dẫn em đi đến những bệnh viện lớn để chữa trị. Nhưng em vẫn rời xa toio và con gái.
Sau đó một khoản thời gian, tôi không thể chấp nhận sự thật này, tôi không dám về nhà, trong nhà mooix một ngốc ngách nào cũng xuất hiện hình bóng của em. Điều buồn cười là vào mùa xuân năm đầu tiên sau khi em mất , tôi đã kết hôn lần nữa , cô dâu tên Vy Vy một cô gái xinh đẹp được người nhà tôi giới thiệu cho, cô ấy nhỏ hơn tôi mười tuổi.
Đầu 30, gả cho một người đã mất vợ. Nhưng Vy Vy cô ấy không phàn nàn hay chán ghét tôi mà thậm chí cô ấy còn thấu hiểu, cảm thông cho tôi quan tâm lo lắng cho tôi và rất tốt với con gái của tôi nữa, cuộc sống gia đình 3 người hạnh phúc cứ thế diễn ra. Những dấu vết của em trong căn nhà nhỏ mà em từng ở cũng đang dần dần tang biến theo thời gian. Tôi cũng dần hòa mình vào gia đình mới này mà lãng quên đi em, lãng quên đi người con gái tôi từng yêu sâu đậm.
Cho đến tuần trước, cả nhà đang ngắm trăng thì con gái tôi đã nói rằng:
-" Trăng hôm nay thật đẹp cha nhỉ? Không biết mẹ ở thế giới bên kia có nhìn thấy không?"
Lúc này tôi mới ý thức được, đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ về người vợ đã mất của mình nữa.
END <3