Hôm nay là Noel trong một căn nhà nhỏ có hai mẹ con đang ngồi trước lò sưởi ,bỗng cô bé ngẩn đầu lên bảo mẹ kể chuyện cho em nghe :
Laura : Mẹ ơi mẹ ,con muốn nghe truyện mẹ kể cho con nghe đi ,truyện nào cũng được ạ [ háo hức nhìn mẹ ]
Mẹ : Laura muốn nghe truyện sao ?
Laura : Dạ đúng đó mẹ
Mẹ : Thế hôm nay mẹ kể Laura nghe về Huyền Thoại Chàng Tiên Cá nhé
Laura : Con tưởng là Nàng Tiên Cá Ariel chứ mẹ
Mẹ : Nàng Tiên Cá Ariel chỉ là viễn tưởng, còn Huyền Thoại Chàng Tiên Cá Gavial này là có thật
Laura : Con háo hức quá mẹ mau kể đi
Mẹ : Được được ..... Mẹ nghe ông bà cố kể rằng thời xưa có một huyền thoại về Chàng Tiên Cá tên Gavial Louie, Chàng Tiên Cá này rất thích ngắm cảnh trên đất liền ,có một lần Chàng Tiên Cá ấy đã không nghe lời cha mình mà lên đất liền chơi khi trời đã tối đen đến Chàng Tiên Cá mới hoảng hốt mà từ cánh rừng tối đen chạy ra biển để về nhưng đi rất lâu Chàng Tiên Cá vẫn không thể tìm thấy đường về nhà.......
____
Gavial : Hức...Phụ vương..Hiền tỷ ơi đệ sợ [ Đi quanh rừng tìm lối ra ]
Trong khi y vừa đi vừa khóc thì một đám thổ phỉ nhào ra chặn đường y ,y giật mình lùi lại vài bước ngay lập tức bị tóm lại ngay sau lưng, đám thổ phỉ cười đê tiện nhìn y với ánh mắt chứa đầy nhục dục...
Thổ phỉ : Chà chúng mày nhìn xem ,xem cô nương nhà nào lại ở trong rừng vào ban đêm thế này ,này cô nương hay là nàng theo ta về đi ta sẽ rước nàng về làm vợ ta
Gavial : Hức..ta không quen các ngươi mau tránh ra ,mau thả ta ra [ giãy giụa]
Đám thổ phỉ nhìn y giãy giụa liền dơ tay tát ngay vào gương mặt nhỏ kia ,gương mặt y quay ngoắt sang một bên máu từ khóe môi cũng chảy ra..
Đám thổ phỉ trong lúc xé y phục thì bị một lực đánh lớn đánh văng sang một bên ,tên cầm đầu vừa nằm xuống thì xuất hiện bóng dáng của một chàng trai tuấn tú ,trên thân mang y phục của người Hòang Gia ,thổ phỉ thấy thế liền cắm đầu cắm cổ chạy về bìa rừng.
Chàng trai kia bước đến khoát lên người y chiếc khăn choàng của mình ,rồi đỡ y lên :
Village : Nhà của nàng ở đâu để ta đưa nàng về [ cẩn thận dìu y đứng dậy ]
Y vẫn ngơ ngác không hiểu gì ,y rõ ràng là nam nhân người này không phát hiện y là nam nhân sao ?
Gavial : Nhà ta ở ngay bờ biển ,ta ham chơi nên quên mất đường ra
Village : Không sao để ta đưa nàng ra
Gavial : Đa tạ..ta có thể biết tên chàng không
Village : Ta tên Village Kil'Groth nàng có thể kêu ta là Village [ nắm tay y ra khỏi rừng]
Gavial : Vâng "chàng ấy đang nắm tay ta...ta tại sao không phản kháng lại cảm thấy vui đến thế " [ đỏ mặt]
Chàng đưa y ra khỏi rừng đến ngay bờ biển, chàng nhìn quanh lại không thấy căn nhà nào liền thắc mắc nhìn qua y :
Village : Nhà của nàng đâu ,sao lại không thấy [ nhìn quanh ]
Gavial : à..nhà ta cách khá xa chỗ này...c-chàng mau về đi cũng khuya rồi [ mỉm ]
Village : Ra thế ,không sao ta có thể đưa nàng về mà [ dơ tay chạm vào mái tóc y ]
Y định lên tiếng từ chối thì từ phía xa có tiếng lính canh truyền tới y dùng linh tính cảm nhận thì có hơn 10 tên lính đang chạy tới ,thấy chàng không để ý y liền chạy thật nhanh rồi nhảy xuống biển khi chàng nhìn lại thì không thấy y đâu
Village : Không phải vừa ở đây sao....
Lính canh chạy đến thấy chàng đang thơ thẩn nhìn về phía biển thì liền kêu chàng về ,chàng đành ngậm ngùi đi về nhất định nếu gặp lại chàng nhất định sẽ hỏi rõ tên y
Chàng thất vọng ngậm ngùi đi về Hoàng Cung ,khi chàng đã đi được xa thì đằng sau lớp đá lớn có một cái đầu thò lên nhìn lén chàng...
Là y ,y vẫn ở sau lớp đá dõi theo chàng với hình dạng nhân ngư ,y đang mê mẩn ngắm chàng thì bị ai đó vỗ lên vai khiến y giật mình
Stella : Gavial ! đệ đang làm gì ở đây ,phụ vương nghe tin đệ mất tích rất tức giận đấy ,đệ lại ngoi lên đất liền chơi sao [ nhìn y ]
Gavial : Hiền tỷ , sao tỷ biết đệ ở đây
Stella : Tỷ nghe theo mấy chú cá nhỏ bảo đệ lên đất liền nên bơi đến đây
Gavial : Xin lỗi tỷ ,đệ ham chơi nên quên lối ra khỏi rừng mau được người giúp
Stella : Người đó có biết đệ là nhân ngư không?
Gavial : Dạ không
Stella : Được rồi, mau về đi Phụ Vương đang chờ
Gavial : Dạ
Nói rồi y cùng nàng lặn xuống đại dương rồi bơi về cung..
__Phía Chàng
Chàng cứ lân lân nhớ đến y mãi mà không thể chìm vào giấc ngủ, chàng ngồi dậy đến cạnh cửa sổ nhìn ra biển cả mênh mông không biết làm sao mới có thể gặp lại y .
Trong lúc thơ thẩn nhìn xuống biển chàng đã thấy đuôi cá rất lớn vươn lên tát nước một cái rồi biến mất ,chàng tưởng mình buồn ngủ nên hoa mắt chứ không để ý nhiều ,nghĩ xong chàng lại đi về giường ngủ
___Nàng thấy y cứ ngồi trên vỏ ngọc ngẩn người liền bơi đến vỗ nhẹ lên vai y
Gavial : Hiền tỷ [ nhìn nàng ]
Stella : Đệ đệ ngốc của tỷ lại làm sao ,đang thương thầm ai sao mau kể tỷ nghe
Gavial : Đúng là đệ đang thương người... nhưng chàng là nam nhân [ mím môi ]
Stella : Nam nhân sao ,sao đệ lại thương thầm nam nhân mà không phải nữ nhân [ tò mò nhìn y ]
Gavial : Đệ cũng không biết ,lúc gặp chàng đệ cảm thấy tim của đệ đập rất nhanh tai đệ cũng nóng mặt cũng nóng...đệ cứ mãi vấn vương chàng [ cuối đầu ]
Stella : Thế nam nhân kia tên gì là người ở đâu đệ biết không [ xoa má y ]
Gavial : Chàng tên Village Kil'Groth, là Hoàng Tử trên đất liền....
Stella : L..là người Hoàng Gia
Gavial : Dạ
Stella : Đệ không thể yêu người Hoàng Gia ,Phụ Vương đã ra lệnh không được dính líu đến người Hoàng Gia
Gavial : Tại sao chứ ,hiền tỷ tỷ mau nói cho đệ nghe đi
Stella : Đệ ngoan ,không phải đệ luôn thắc mắc Phụ Mẫu của chúng ta là ai sao
Gavial : Đúng ạ
Stella : Phụ Mẫu của chúng ta là người trên đất liền ,lúc người mang thai đệ người đã có ý định phá bỏ để kết hôn cùng Đức Vua nước láng giềng ,may rằng Phụ Vương lên tiếng cầu xin người mới giữ đệ lại ,khi sinh đệ ra người liền đưa đệ trả về biển cả mà nên duyên phu thê cùng Đức Vua kia
Gavial : Sao có thể.....
Stella : Người Hoàng Gia vào những năm trước liên tục đánh bắt nhân ngư chúng ta khiến nhân ngư ngày càng biến mất, những kẻ Hoàng Tộc đó còn bắt nhân ngư giúp chúng phất lên, chữa bệnh, làm giàu cho chúng...Phụ Vương rất căm ghét Hoàng Gia...đệ đừng để bị đánh lừa tai mắt
Gavial : Đệ...đệ không biết ,sao tỷ chắc chắn ai cũng độc ác như thế chứ
Stella : Nhân ngư chúng ta và con người trên đất liền không giống nhau ,khác máu tanh lòng.....họ mến ta chỉ vì ta có giá trị rất lớn
Gavial : Đệ biết rồi [ gục đầu]
Stella : Nhân ngư ta có nhiều nam nhân sao đệ không yêu nhân ngư
Gavial : Đệ không thích họ...
Stella : Thế sao đệ lại đem lòng yêu nam nhân loài người kia ? [ đưa tay xoa đầu y ]
Gavial : Huynh ấy đã cứu đệ khỏi đám thổ phỉ nên đệ mới...mới yêu huynh ấy [ ngẩn đầu lên nhìn nàng ]
Stella : Đệ ngoan ,đệ nghe tỷ nói này...khi gặp người cần giúp đỡ ta sẽ luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ họ ,có khi nam nhân kia chỉ thấy đệ gặp nguy nên cứu nếu đệ muốn trả ơn chỉ cần cho hắn ngọc trai và phỉ thúy quý giá dưới Đại Dương [ nắm tay y ]
Gavial : Tỷ nói đúng
Stella : Tới giờ dùng bữa rồi mau lên Phụ Vương đang chờ
Gavial : Vâng
Y phẩy đuôi bơi theo Stella
Chính Điện Lục Dương
Glade : Gavial ,con mau nói ta nghe tại sao con lại lên đất liền hả [ nhìn y ]
Gavial : Phụ Vương nhi thần xin lỗi, nhi thần vì ham vui nên đã lên đất liền khiến Phụ Vương tức giận
Glade : Ta không trách con lên đất liền vui chơi nhưng vui chơi phải có chừng mực con biết nhân ngư chúng ta không thể lên đất liền quá lâu mà phải không ?
Gavial : Gavial đã biết lỗi thưa Phụ Vương
Stella : Phụ Vương, Gavial đệ ấy còn nhỏ Phụ Vương đừng trách đệ ấy có thì người cứ trách con vì con đã không chăm đệ ấy cẩn thận
Glade : Thôi được rồi mau dùng bữa đi ,dùng bữa xong ta có chuyện muốn nói với 2 con
Cả 2 : Dạ
______