"Nếu như lúc đó anh dũng cảm thêm một chút mà quay đầu chạy về phía em thì em sẽ ở bên anh chứ?"
Anh yêu cô ấy đương phương cô ấy 15 năm từ lúc học xong đến lúc ra trường nhìn cô ấy ở bên cạnh người cô ấy yêu, nhìn cô ấy hạnh phúc, nhìn cô ấy đau khổ vì người đó, nhìn cô ấy cố gắng tự sát, nhìn cô ấy tiều tụy theo từng ngày.
Tôi lại chính là người bác sĩ khám sức khỏe cho cô ấy nhìn hồ sơ của người con gái mình rất yêu, cô ấy chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa, khi nghe tin dì Hài mẹ cô ấy gần như sụp đỗ, dì chạy ra khỏi phòng chỉ còn tôi và cô ấy, tôi cũng rất đau nhưng lấy tư cách gì để nói với cô ấy đây...
Nhìn cô ấy với dáng vẻ bình thản đến đáng sợ cô ấy không còn vui vẻ hồn nhiên như lần đầu chúng tôi gặp nhau....tôi hỏi
Em có đau không?
Cô ấy ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi...
À là anh à không sao em không còn đau nữa rồi....em nói rất bình thản
Chỉ còn vài tháng nữa thôi em định sẽ làm gì? Tôi kìm chế cảm xúc để nói chuyện với cô ấy một cách bình thường nhất
Cô ấy nói...chuẩn bị cho cái chết chăng nhưng mà hơi khó, chắc chắn mẹ em sẽ tìm mọi cách để cứu em
Tôi vội vàng nói
Chắc chắn sẽ có cách nếu như có niềm tin chắc chắn em sẽ qua khỏi
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến vẫn là ánh mắt ấy nhưng giờ lại phản phất một nỗi u buồn
Trị liệu rất đau anh biết mà em sợ đau...tình hình hiện tại của em bây giờ nếu còn trị liệu sẽ rất xấu xí
Em muốn mình rời khỏi thế gian này một cách nhẹ nhàng
Giọng tôi nghẹn lại muốn nói nhưng lại thôi có lẽ cô ấy đã chọn xog con đường mình cần đi rồi...
1 tuần sau cô tự tử ngay trong nhà của mình
Khi nghe tin tôi không thể tin được vào tai mình vứt bỏ hết công việc ở bệnh viện tôi lái xe chạy thẳng tới nhà em, trước mắt tôi là cảnh dì Hài và cậu em trai của em đang ôm em khóc..
Anh đã nghĩ em sẽ dùng vài tháng cuối cùng để ở cạnh gia đình để tạo dựng kí ức đẹp trước khi rời đi...
Nhưng có lẽ căn bệnh hành hạ em nhiều lắm nên em mới rời đi sớm
Anh vẫn chưa kịp nói anh yêu em nhiều lắm...thiên sứ nhỏ của anh à anh yêu em lắm...từ rất lâu rồi..rất yêu em
Em ra đi để lại 3 bức thư trong đó có 1 bức thư là của tôi.
Trong thư viết
"Minh Minh à em đi trước nhé có lẽ để lại thư cho anh như thế này sẽ khiến anh bất ngờ, nhưng mà như thế em mới có thể dũng cảm nói ra nổi lòng của mình, thật ra em đã thích anh từ rất lâu rồi có lẽ là lúc anh dọn tới sống cạnh nhà em lúc đó em đã lỡ thích anh mất rồi, khi biết anh cũng học cùng trường với em, em thực sự rất vui. Mỗi ngày điều có thể về nhà chung đường với anh em thấy rất hạnh phúc. Thật ra em biết anh cũng thích em nhưng lúc đó anh ngốc quá, thật sự rấtttt ngốcccc, em đã đợi anh mãi nhưng anh lại như thế...anh biết không người yêu cũ của em tệ lắm anh ta đánh em còn làm nhục em nữa em thật sự rất sợ nhưng lại chẳng thể nói với ai sau khi gặp lại anh em thực sự rất vui cũng muốn nói với anh rất nhiều điều nhưng em đau quá. Anh hãy sống thật hạnh phúc nhé"
Uyên gửi Minh
Anh đọc xong như vỡ òa cô ấy đã từng thích anh rất nhiều nhưng vì sự yếu đuối và nhút nhát của mình anh đã bỏ lỡ cô ấy...
Anh nằm khóc cạnh mộ cô...thiên sứ nhỏ à anh theo em nhé...
Điệp La Vi Ảnh