Nó là một đứa trẻ bình thường chỉ là hơi xấu thôi vậy mà từ người lớn lẫn trẻ em đều xa lánh nói nó là quái vật kì thị nó ghét bỏ nó.....
"Con quái vật đến rồi kìa nhìn nó ghê quá mẹ tớ nói đừng chơi với quái vật không thì sẽ rất xấu xí còn xui xẻo nữa né xa nó đi không lại dính lời nguyền xui xẻo đó....."
Những lời bàn tán đó khắc sâu trong tâm trí nó mỗi bước đi là một sự tủi nhục phải nhận lấy cho sự xấu xí của nó...
"Các em tập trung điểm danh nhé"
Vậy mà khi điểm danh lại ko hề kêu tên nó sợ xui xẻo đến vậy sao cũng đúng con người mà ai chẳng sợ xui xẻo nó cũng vậy....
"Cô ơi sao nhìn bạn đó ghê quá con sợ hic"
"Rồi rồi ngoan không khóc để cô đuổi bạn đó đi ha"
Người lớn cũng vậy trẻ em cũng vậy ai cũng miệt thị khinh thường nó đó là sự xui xẻo nó phải gánh chịu sao....nó tự hỏi rằng liệu đó có phải người lớn có phải là những đứa trẻ mẫu giáo hay không ?....
"Ra chỗ khác đi em làm bạn sợ đấy"//trừng mắt nhìn nó//
"N-nhưng em muốn chới cái này"//run run nói//
"Đã bảo ra chỗ khác chơi đã xấu xí còn lì lợm nữa "//mặt cau có quát nó//
"Hức oaa con biết rồi ạ hức" //bật khóc mà vẫn ra ngoài//
Suy cho cùng thì nó chỉ mới mấy tuổi tại sao lại đối xử với nó như vậy nó đau lắm nó sợ đến run hết cả người....
"Hôm nay học có vui không con?"//mỉm cười bế nó lên//
"Dạ...vụi ạ" //gượng cười đáp//
Trên đường về người mẹ đó cứ hỏi thăm nó về trường có vui không bạn bè ở đó có thân thiện không nếu không thì để mẹ nó đổi trường khác nó cũng muốn lắm nhưng mà nó biết nhà nó khó khăn ngôi trường đó cũng rẻ hơn những chỗ khác nhiều nó chỉ biết cố gắng cười đáp lại mẹ nó....
"Ngày nào cũng nhìn con quái vật đó sợ thật có khi nào nó sẽ nhào lại cắn xé tụi mình không"
Những lời bàn tán đó vẫn không phai nhoà theo năm tháng gì cả vẫn còn đọng rõ và giữ chặt nó lại khiến nó trở nên im lặng lúc nào không hay....
"Ê con quái vật xấu xí kia ba mẹ mày có xấu hổ về mày không nhỉ vì có đứa con xấu xí như mày hahahaha"//cười lớn//
"Ba mẹ tớ....họ luôn tự hào về tớ..."//run rẫy nắm chặt tay mím môi nói//
"Haha nhìn mày kìa ôi xấu xí và hèn hạ làm sao " //cười cợt trêu ghẹo nó//
Ôi thật tệ hại ngày nào cũng vậy cũng trêu chọc ghẹo phá nó..
"Cô ơi con quái vật phá đồ cô kìa"//méc cô giáo nhưng mình lại là người làm mà đổ lỗi cho nó//
"CÁI GÌ CON QUÁI VẬT KIA MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ"//tức giận quát nó chỉ vào đống đồ bị phá kia//
"C-con không c...có phá cô tin con đi mà hức"//nức nở níu lấy góc áo của cô giáo//
"DƠ BẨN CÚT RA NGOÀI KIA " //hét lên đầy giận dữ//
"C-con đi ngay ạ" //mếu máo chạy ra ngoài lau nước mắt đi//
Đối xử với nó thế đấy nó chỉ là đứa trẻ thôi nó không phải quái vật tại sao ai cũng nói nó như vậy vì nó xấu xí ư thật vô lí...
Mẹ nó người không hề hay biết gì về những thứ con mình chịu...
Nó mệt mỏi dù chỉ là đứa trẻ khi bị xa lánh nó dần trở nên im lặng đến nghẹt thở...
(Như bộ kia vẫn còn mà lười )
(Lưu ý : mọi chuyện tôi đăng đều là chuyện có thật và nó xảy ra với tôi)