“Cậu biết tớ muốn gì mà.”
“Tớ chẳng sao đâu. Cậu không thấy ghê tởm tớ là tớ vui rồi. Cảm ơn đã cho tớ được làm bạn với cậu nhé.”
“Tớ yêu cậu, thanh xuân của tớ.”
—————————
Thanh xuân của tớ.
Chàng trai cao ráo, sáng sủa và có nét thư sinh.
Khi cậu đọc được những dòng này thì có lẽ tớ đã đi rồi.
Cậu biết không?
Tớ thích cậu ngày từ lần đầu gặp mặt. Khi ấy trông cậu rất dễ thương khiến tớ thực muốn trêu trọc cậu. Nhưng tớ lại không nỡ làm vậy. Tớ sợ cậu sẽ bị tớ trêu tới phát khóc mất. Đến lúc đó tớ sẽ phải dỗ cậu, nó phiền lắm.
Cũng từ lần gặp đó mà chúng ta thân nhau hơn. Tớ cũng dần từ thích chuyển qua yêu cậu.
Được bao lâu rồi nhỉ?
À, được 1000 ngày rồi.
Cậu liệu có biết mỗi ngày chúng ta đều sẽ phải “tình cờ” gặp nhau rất nhiều lần là do tớ cố tình dàn xếp? Chắc cậu không biết rồi vì cậu ngốc đến thế cơ mà.
Mỗi ngày chúng ta cùng nhau trải qua nhiều thứ. Cùng nhau bị đứng phạt, cùng nhau đi lượn quanh khu phố, cùng nhau chạy khi bị chó đuổi,... Rất nhiều, rất nhiều. Nó không phải đều là những kỉ niệm đáng nhớ sao?
Đáng tiếc tớ bây giờ chẳng thể cùng cậu làm những chuyện đó nữa rồi. Không phải tớ không muốn mà tớ muốn cũng chẳng được rồi. Bởi tớ không sống thêm được lâu nữa.
Bác sĩ nói tớ ung thư giai đoạn cuối bây giờ chỉ có thể nằm chờ chết. Bố mẹ tớ khi biết tin thì sốc lắm. Mẹ tớ còn trực tiếp ngất đi khi nghe được kết quả chuẩn đoán của bác sĩ cơ. Nghe tin như sét đánh giữa trời quang thế này không sốc thì uổng.
Những ngày tháng sau đó tớ đều ở trong bệnh viện. Bố mẹ và bạn bè thân thiết đều tới lui thường xuyên thăm. Chỉ duy có cậu là không bao giờ tới. Nhưng tớ không giận vì chính tớ bảo mọi người giấu cậu sự thật này mà.
Xin lỗi cậu nhiều lắm. Sau này cậu sẽ không còn thấy kẻ chuyên phá phách là tớ bám lấy cậu nữa. Cũng sẽ không còn thấy tớ mỗi ngày rủ cậu đi chơi, mua đồ ăn cho cậu mỗi lúc cậu nhịn ăn nữa rồi. Tớ thực sự không muốn thế đâu nhưng có lẽ đã đến lúc tớ phải đi rồi.
Quyển nhật kí này tớ viết dành riêng cho cậu. Trong đây là tất cả tâm ý của tớ đối với cậu. Tớ đã rất vui khi được gặp gỡ cậu và trở thành bạn của cậu. Tuy tớ muốn trở thành một người bạn trai của cậu hơn nhưng tớ không thể. Vì cậu thích con gái chứ đâu thích con trai. Cậu không kì thị tớ mà còn chơi với tớ là tớ vui rồi. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã ở cạnh tớ. Quyển nhật kí này sẽ được đưa cho cậu ngay sau đám tang tớ một ngày. Những người khác ngay cả bố mẹ tớ cũng chưa được tớ dùng ra nguyên một quyển để viết đâu. Tớ chỉ để lại cho họ một bức thư thôi. Cậu thấy cậu đặc biệt chưa?
À mà nếu được cậu hãy thay tớ chăm sóc bố mẹ tớ nhé? Họ già rồi, cần được chăm sóc cơ mà tớ lại đi mất rồi. Tớ mong cậu có thể thay tớ chăm sóc họ. Cảm ơn cậu trước nhé.
Và một điều nữa, thanh xuân của tớ, chàng trai của tớ, tớ yêu cậu nhiều lắm. Hãy sống thật vui vẻ và sớm kiếm được cô bạn gái như ý nhé. Tớ trên trời sẽ luôn dõi theo cậu.
Tạm biệt cậu, thanh xuân tươi đẹp của tớ.