Biệt
Tác giả: 🐸
Tôi ghét tất cả mọi thứ.
Ghét cuộc sống này.
Ghét cách tôi được sinh ra.
Ghét cách mọi người đối xử với tôi.
Ghét tất cả.
Nhưng....
Tôi lại không ghét cậu.
…
Lạ thật!
Tôi chưa từng có loại cảm giác này. Nó thật mới lạ cũng thật đáng ghét. Tôi không muốn có cảm xúc này vì tôi biết nó sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch giải thoát chính mình của tôi.
Tôi không muốn có nó. Thứ tình cảm chết tiệt này! Vì cậu nên tôi mới này sinh ra cái cảm xúc đáng chết này cho nên tôi ghét cậu! Mỗi lần gặp cậu là cảm xúc chó chết này lại xuất hiện. Hơn nữa còn càng lúc càng tăng. Tôi ghét cảm giác này.
Đáng chết nhất là khi cậu cười, chỉ vì cậu cười mà khiến cho cảm xúc ấy chiếm cứ toàn bộ cơ thể tôi, khiến cho tôi suýt chút nữa muốn ngừng lại kế hoạch. Nguy hiểm! Thật quá nguy hiểm! Tôi phải tránh xa cậu ra càng xa càng tốt nếu không sợ rằng sẽ có chuyện!
…
Sao càng ngày tôi càng lạ vậy? Dường như tôi không còn ghét cậu nữa. Mà ngược lại hình như bản thân ngày càng muốn tới gần cậu hơn. Tôi... hình như là thích cậu rồi. Tôi chưa từng có cảm giác thích ai trước đây. Bây giờ thế mà lại thích một đứa nhìn như fuck boy là cậu. Thôi nếu đã thích cậu thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Mặc kệ cậu có đồng ý hay không tôi cũng sẽ bám lấy cậu suốt đời.
…
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bám lấy cậu. Vậy thì cũng phải cho cậu biết tình cảm của tôi chứ. Cứ giấu nó trong lòng chẳng tốt gì cả.
“Ê đồ diêm dúa.”
“Đã bảo bao lần rồi tớ không có diêm dúa! Đừng gọi thế nữa! Gọi tên tớ không được sao?”
“Mặc kệ! Tôi thích gọi thế đấy, cậu làm gì được tôi?”
“...”
“Sao không nói? Bị câm tạm thời à?”
“Cậu tới đây có chuyện gì không? Bình thường toàn là tớ tìm cậu chứ chả bao giờ thấy cậu tìm tớ. Nay sao có hứng tới tìm tớ thế?”
“À, tới để nói cho cậu biết tôi thích cậu.”
“Khụ! Cậu vừa nói gì?”
“Tôi thích cậu.”
“Này này đùa không vui đâu!”
“Tôi không đùa. Cậu thấy tôi đùa bao giờ chưa?”
“Thật đấy à?”
“Thật.”
Trông cậu hoang mang dễ sợ, càng nhìn càng thấy vui. Tôi cũng ác khi cười cậu nhưng tôi thật sự nhịn không được. Cố gắng lắm cuối cùng cũng làm cho cơ mặt trở lại trạng thái bình thường. Cậu cũng ngần ngại trả lời tôi.
“Xin lỗi, nhưng tớ chỉ coi cậu như một người bạn mà thôi.”
“Không sao. Tôi biết điều đó.”
“Vậy... chúng ta tiếp tục như trước đi!”
“Không, tôi sẽ theo đuổi cậu.”
“Này!”
“Thế nhé, bye.”
Ngày đầu tiên cứ thế mà kết thúc. Sang những ngày tiếp theo tôi bắt đầu công cuộc tìm hiểu rõ hơn về cậu. Tôi nắm rõ nhưng điều cậu thích và ghét. Toàn bộ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế này thì dễ theo đuổi cậu hơn rồi.
Người ta nói cách nhanh nhất để tới trái tim người khác là đi qua đường dạ dày nhưng sao đối với cậu thì lại ngược lại hoàn toàn. Rõ là ngày nào cũng mang cơm cho cậu, làm đồ ăn cho cậu, hơn nữa làm rất ngon là đằng khác. Không phải tôi tự luyến mà nó là sự thật. Cơ mà cay thật! Vỗ béo cho cậu mỗi ngày thế mà một câu cảm ơn cũng chẳng có. Đến cả việc trả tiền sau mỗi bữa ăn cũng không nốt! Không cảm ơn thì thôi sao đến cả trả tiền cũng không vậy nè! Thôi vậy nể tình cậu là crush tôi nên tha đó. Tiền tôi bay đi thật xa TT.
Lại tiếp, mỗi ngày tôi đều chạy đôn chạy đáo như một đứa oxin cao cấp mua đồ ăn, thức uống cho cậu. Dính cậu như sam từ ngày này qua tháng nọ mà sao chả thấy cậu có chuyển biến gì. Thật tức chết tôi mà! Chẳng nhẽ giờ lại không thích cậu nữa? Cứ thế này mãi cũng chẳng hay. Theo đuổi cậu thế nhưng đã được 5 năm rồi đấy. Tổn thọ lắm đấy. Cậu còn như vậy nữa sợ rằng tôi không thể cố thêm được nữa đâu. Đến lúc đó tôi sẽ tiếp tục kế hoạch của mình và cậu sẽ chẳng bao giờ thấy tôi nữa đâu.
…
“Cậu có thôi đi không! 5 năm rồi đấy! Sao cậu không chịu từ bỏ đi? Đã nói rồi tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu!”
“Ò.”
“Tôi nói cậu không hiểu sao! Cậu phiền lắm đấy có biết không hả!”
“À... ra vậy, thế thì khó nào theo đuổi cậu tròn 6 năm tôi sẽ không tiếp tục ở cạnh cậu nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.”
“Được thôi tuỳ cậu.”
Coi bộ quả thật tôi không đợi được nữa rồi. Xem như đây là thời gian cuối cùng tôi dành cho cậu đi. Dù gì cũng còn 2 tháng nữa mới tròn 6 năm. Tranh thủ đi chuẩn bị tiếp cho kế hoạch thôi.
Trong những ngày cuối cùng này tôi quyết định sẽ đem tất cả số tiền tích góp được giao cho cậu sau khi tôi đi. Làm tất cả những gì trong khả năng cho cậu. Mong sau khi tôi đi cậu phải dằn vặt nhiều vào. Thế tôi ở thế giới bên kia mới vui vẻ được.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, mấy năm nay tôi lì lợm đòi ở chung với cậu. Căn nhà này bây giờ sẽ không còn hình bóng của tôi nữa. Tạm biệt mi căn nhà thân yêu. Sống thảm vào nha đồ diêm dúa. Bye bye.
Tôi mang toàn bộ đồ đạc của mình rời đi. Tôi tới một bãi đất trống rồi đốt sạch toàn bộ. Đồ của tôi tất nhiên phải mang theo rồi chứ không đến lúc chết lại chỉ có mỗi bộ đồ đang mặt thì tệ lắm. Cho nên phải đốt. Đốt xong đống đồ tôi bắt đầu đi tới nơi kế hoạch của tôi bắt đầu vừa kết thúc. Nhìn từ trên cao xuống làm tôi thấy hơi sợ nha. Tự dưng tôi thấy mình hơi ngu khi chọn cách nhảy từ trên đây xuống. Độ cao ít nhất cũng phải 1000m chứ đùa. Nhảy xuống thế này đau lắm hay tôi uống thuốc ngủ trước sau đó mới rơi xuống? Chốt! Tôi lấy ra một hộp thuốc ngủ, sau đó đem toàn bộ thuốc trong đó uống vào. Rồi gieo mình xuống, tôi nhắm mắt lại từ từ mất dần ý thức.
Rầm! Cơ thể tôi rơi từ trên xuống nát thành một đống bầy hầy gớm ghiếc. Tôi lơ lửng trên không nhìn xuống.
Uây, tôi chết rồi này. Mấy vị đại gia dưới địa phủ nói sau 7 ngày nữa sẽ tới bắt tôi xuống dưới địa phủ. Nhưng mà 7 ngày thì quá ít rồi thế nên tôi ôm chân gào khóc cầu xin họ cho tôi ở lại trần gian thêm 2 tháng để được nhìn bộ dạng thê thảm khóc lóc sướt mướt của cậu. Cuối cùng sau bao nhiêu sự nỗ lực tôi đã được họ cho phép ở lại trần gian 1 tháng. Hoặc nói thẳng ra là tôi hối lộ họ, hứa lên hứa xuống sau khi xuống dưới sẽ đưa cho họ sau đó mới được đồng ý. Tôi biết việc họ bao che cho tôi để tôi ở lại trần gian không phải tội nhỏ nếu để diêm vương biết họ chắc chắn sẽ không xong. Nhưng cũng phải cảm ơn họ đã tạo cơ hội cho tôi ở lại.
…
Mọi người ở gần nơi tôi nhảy xuống thì hét ầm lên. Chẹp chẹp cứ như kiểu chưa thấy người chết bao giờ ấy. Tâm lý yếu ghê, có tí mà cũng sợ. Như chính chủ tôi đây còn chưa sợ mà họ đã bị dọa thành dạng này rồi. Có người còn trực tiếp ngất đi khi nhìn thấy “tôi” trong bộ dạng máu me be bét. Mà phải công nhận một điều rằng trông “tôi” ghê thật.
...
“Tôi” được mang về đưa cho cậu. Trong chiếc hộp nhỏ chính là đựng “tôi”, họ nói tôi đã chết do tự sát và đây là tro cốt của tôi hi vọng cậu đừng quá đau lòng. Tôi nghe mà ngứa hết cả tai, đồ diêm dúa vô tình này mà đau lòng vì tôi thì tôi đi đầu xuống đất cho xem! Cậu quả nhiên không lộ ra chút biểu cảm đau khổ nào mà chỉ lẳng lặng cảm ơn họ rồi đi vào trong nhà. Tôi cũng theo cậu đi vào, cửa đóng lại thì cậu ngồi bệt xuống đất, mắt chăm chú nhìn vào chiếc hộp. Gương mặt cậu biến sắc trở nên trắng bệch, miệng cậu liên tục lẩm bẩm “Sao có thể chết được? Sao có thể chết?”. Tôi nhìn cũng thấy sợ bộ dạng này của cậu và… cho tôi rút lại lời vừa rồi. Đồ diêm dúa đau lòng vì tôi thật kìa! Rén quá trời!
Cậu cứ ngồi đó miệng vẫn cứ liên tục lặp lại câu “Sao có thể chết?” làm tôi cáu gần chết à mà tôi chết rồi còn đâu. Tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, cứ sau mỗi câu “Sao có thể chết?” của cậu tôi lại tiếp một câu “Lão tử chết rồi. Làm ma đứng cạnh cậu đây này.” Cứ vậy một người một ma làm trò con bò hoặc chính ra là mình tôi làm trò con bò. Cũng hơi điên nhưng thôi điên thì điên vẫn chưa bằng cậu.
Một lúc lâu sau nữa cậu đã đứng dậy, tay cầm hộp tro cốt của tôi đem đến phòng cậu. Chiếc hộp được cậu đặt trên chính giữa kệ đựng sách, mỗi lần đi qua đều sẽ nhìn thấy. Cậu đứng lại nhìn thêm một lúc rồi mới lên giường nằm. Tôi đứng cạnh giường cậu đảo mắt quanh căn phòng. Căn phòng này vẫn chẳng khác xưa, vẫn là kiểu trang trí đơn giản tao nhã. Cạnh cửa sổ đặt một chậu hoa đã héo, sở dĩ chậu hoa này là do tôi mang vào phòng cậu. Vì thấy phòng cậu trông đơn sắc quá nên tôi để chậu hoa đó vào cho có màu sắc mới giống như lúc trước cậu bước vào cuộc đời đơn sắc của tôi vậy. Cậu chính là màu sắc của cuộc đời tôi, là mặt trời chiếu sáng trái tim tôi kể cả là khi còn sống hay đã chết mãi mãi đều sẽ là như thế. Ngừng lại suy nghĩ tôi quay ra nhìn cậu, cậu nằm mở mắt trừng trừng làm tôi hết hồn. Đồ diêm dúa chết tiết! Dọa tôi rồi! Có cần phải làm ra cái bộ mặt đấy không? Phải biết là trông cậu không khác gì ma khiến cho một con ma như tôi còn suýt tưởng cậu là đồng loại. Muốn đau hết cả tim. Làm ma rồi cũng không yên nữa, nếu không phải bởi vì tôi không chạm được vào cậu thì tôi sớm đã táng cho cậu cái rồi. Hừ hừ!
…
… đã được 20 ngày rồi. Trong 20 ngày này tôi thấy được cậu dằn vặt chính mình đến nghiện. Tuy tôi muốn cậu cảm thấy tội lỗi đau khổ nhưng chỉ là một đoạn thời gian ngắn thôi. Về sau quên tôi rồi kiếm vợ sinh con sống hưởng thụ tới già thế là tốt. Vì việc cậu dằn vặt bản thân như vậy tôi cũng đau lòng. Thích cậu, yêu cậu nhiều năm như vậy nói hết là có thể hết sao. Dù có chết thì phần tình cảm này cũng mãi chẳng phai. Mà tôi lại phát hiện được một việc chấn động đến mức tôi ngã nhào bật ngửa mấy vòng cũng không hết sốc. Đó là cậu cũng thích tôi, hơn nữa cũng thích được 2 năm rồi. Vậy hóa ra tên khốn này lừa tôi suốt bao lâu nay. CMN! Được lắm! Lão tử ghim! Thế mà không chịu bày tỏ còn dám nói lời tuyệt tình với tôi! Tên khốn nhà cậu giỏi lắm! Đến lúc cậu chết rồi xuống dưới tôi nhất định sẽ đấm vào mặt cậu không trượt phát nào!
...
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở trên trần gian. Có lẽ cũng là lần cuối nhìn thấy cậu bởi nếu chờ đến lúc cậu chết đi rồi xuống đó thì tôi sớm đã đầu thai chuyển thế rồi. Tiếc quá không thể đấm cậu được rồi. Thôi vậy, không đấm nữa dù sao bộ dạng người không ra người ma không ra ma này của cậu cũng đủ khiến người sót xa. Bố mẹ, bạn bè cậu gần như ngày nào cũng qua an ủi cậu thế nhưng mãi cậu chẳng nghe lọt tai câu nào khiến cho mọi người phiền não không thôi đến ngay cả một con ma như tôi cũng cảm thấy phiền não thay cho họ. Cơ mà tôi lại có thể làm gì được? Ma không thể chạm vào bất cứ thứ gì trên trần gian nên dù cho có muốn cũng chỉ có thể bất lực nhìn. Chỉ mong cậu sớm thoát khỏi tự dằn vặt chính mình mà sống tốt.
Thời gian cuối cùng cũng tới, hai vị đại gia kia đã xuất hiện, họ thúc giục tôi mau chóng theo họ tiến địa phủ. Tôi nhìn gương mặt tiều tụy đi thấy rõ của cậu bất giác muốn bật khóc. Giá mà tôi được nghe câu tỏ tình của cậu sớm hơn thì chuyện đã không tới mức này. Chỉ tiếc trên đời này làm gì có “giá mà”, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ nghe được câu thích từ miệng cậu. Cũng đến lúc phải đi, tôi quay người đi theo hai người kia. Vậy là đủ rồi. Được ở bên cạnh cậu trong 1 tháng qua thế là đủ rồi.
Vĩnh biệt, chàng trai tôi yêu.
“ Vĩnh biệt, sống tốt và sớm quên đi tôi, đồ diêm dúa.”