-Cậu là một sinh viên Đại học khoa y, cuộc sống của cậu trôi qua rất bình thường. Đột nhiên, một người xuất hiện làm đảo lộn quỹ đạo cuộc sống của cậu. Anh là hàng xóm mới chuyển đến xác nhà cậu,là một nhạc sĩ kim ca sĩ. Mỗi tối, khi cậu nằm thẳng cẳng trên giường để nghỉ ngơi lại nghe tiếng đàn piano cùng một giọng hát trầm, ấm, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ thì bắt gặp anh, người con trai mang nét đẹp thanh thoát, khung cảnh ấy trong mắt cậu rất đẹp, rất rất đẹp.
Đêm nào cũng như đêm nào, cậu lại cứ nhìn qua ô cửa sổ ấy, nghe anh hát, mọi mệt mỏi như tan biến... Cậu đem lòng yêu giọng hát đó, đem lòng yêu gương mặt, đem lòng yêu lấy anh ta...một người không nên yêu!
-Hôm ấy, cậu vẫn nhìn qua cửa sổ nhưng... Lần này cậu nhìn thấy một cô gái ôm lấy cổ anh ấy... Hai người họ...rất hạnh phúc . Cậu như chết lặng... Một tháng sau, ngôi nhà cạnh cậu tổ chức một đám cưới...đám cưới rất lớn. Tim cậu như quặng thắt lại,nó đau lắm...
-Rồi cậu lại nhận được kẹo cưới của họ, cậu mỉm cười thật tươi với đôi mắt sưng húp... Cậu ấy nói với tôi rằng kẹo cưới của họ rất ngon...
Một năm sau, cậu phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn 2... Cậu không chịu điều trị và giấu kín không cho gia đình biết, cứ thế căn bệnh cậu nặng thêm, thân giác bé nhỏ nay càng sắp không chịu được rồi... Mối tình tươi đẹp của cậu chưa bắt đầu đã kết thúc, sức khoẻ của chẳng có, áp lực của cậu lại càng nhìu. Ngày đó, ba mẹ cậu phát hiện cậu là lgbt, họ sỉ vả, đánh đập, chửi rủa thậm tệ, họ thậm chí còn mời cả thầy cúng về làm phép cho cậu , cuối cùng cậu cũng chẳng chịu đựng được nữa rồi.
- Trong căn phòng tối ôm, một thân thể nhỏ bé đang cuộn chặt mình lại được phát hiện...cậu mất rồi! Nguyên nhân là do uống quá nhiều liều thuốc an thần...
-Vẫn là cậu, vẫn là đôi mắt ấy và vẫn là gương mặt ấy ...nhưng sao, thân thể cậu lạnh ngắt, đôi mắt nhấm chặt, gương mặt xám xịt, không chút hơi ấm... xót quá....