Kiều Hoa Mạc Vỹ
“Nhiều việc cụ thể là thế nào có thể nói sương sương cho vợ nghe về thế giới của chồng được không?”
“Lão công?”
“Vỹ…”
Cô nằm rúc mình trong chăn với những cảm xúc hỗn độn khó diễn tả thành lời mà gõ phím gửi tin nhắn cho bạn trai yêu qua mạng.
…
“Chồng ơi, nếu làm mệt hay áp lực quá thì gọi cho vợ nha.”
“Em vẫn luôn ở đây…”
“Phía sau của anh luôn còn có em…”
Cô cố gõ những dòng chữ an ủi nhất để gửi tới người bạn trai suốt ngày bảo bận rộn kia của mình, trong khi bản thân khóc ướt gối từ khi nào không hay.
…
“Chồng ơi, anh online một chút được không?”
“Em nhớ anh quá…”
Ban đầu cô còn có thể kìm nén được, đến nay cảm xúc đã thật sự không tự chủ được mà vỡ oà. Bạn trai yêu qua mạng của cô đã nhiều ngày không online.
…
“Đồ tồi, anh dám bỏ rơi em mà không quan tâm sao?”
“Có tin chúng ta sẽ chấm dứt luôn không?”
Tâm trạng hỗn loạn, nhớ, bất lực,… tất cả đều không thể nào khiến đối phương bên kia trả lời tin nhắn của cô. Kiều Hoa chỉ đành giở trò giận dỗi đòi khích Mạc Vỹ để anh xuất hiện như mọi lần thôi.
Quả thật là hiệu nghiệm, bên kia vậy mà online rồi, dấu ba chấm hiện lên báo bên kia đang soạn tin. “Ting”
“Cô là ai vậy?”
“Bạn là ai? Tôi là bạn gái của Mạc Vỹ.”
Bên kia sau khi xem tin nhắn xong thì im lặng một hồi lâu, sau đó cũng hồi đáp tin nhắn của cô.
“Tôi là em gái của anh ấy.”
“Mạc Vỹ đâu? Tại sao mấy nay anh ấy lại không trả lời tin nhắn của tôi?”
“Anh ấy… mất rồi…”
“Bộp”
Dòng tin nhắn như một con dao găm sắt nhọn đâm thẳng vào tim cô. Trái tim vỡ nát một cách nhanh chóng, Kiều Hoa không dám tin vào những gì trên màn hình.
“Cô… cô nói cái gì cơ? Mạc Vỹ… anh ấy…”
“Trên chuyến bay một tuần trước anh ấy đến nơi cô ở, để tạo bất ngờ cho cô đã gặp tai nạn máy bay. Hôm nay là ngày mở cửa mã của anh ấy.”
Bạn trai yêu qua mạng của cô, đến gặp còn chưa thể nào gặp mà nay đã âm dương cách biệt.
Kiều Hoa gục ngã, cô khóc đến nỗi sưng hết cả mắt, vội vã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đến thành phố của anh, đến gặp Mạc Vỹ của cô… lần cuối.
Ngồi trên máy bay, từng giây từng phút cô đều hồi tưởng lại khoảnh khắc mà hai người vui vẻ cùng nhau. Cô nhớ đến những lần anh gọi điện ship đồ ăn đến tận nơi, những lần anh cố gắng giúp cô giải quyết những chuyện nằm trong khả năng.
Mạc Vỹ, người con trai ôn nhu và vô cùng yêu thương Kiều Hoa vậy mà đã bị tử thần bắt đi mất rồi.
“Cộc, cộc, cộc”
“Cô là ai?”
“Chào bác… cháu là bạn gái của Mạc Vỹ…”
“Bạn gái?”
Mẹ của anh ra mở cửa, sau khi nghe hai từ bạn gái phát ra từ miệng cô khiến bà không thể nào kìm được cơn tức giận.
“Vâng… cháu… cháu muốn…”
“Cô biến đi! Đi khỏi nhà tôi ngay! Con trai tôi vì cô mà bây giờ nó không còn trên cõi đời này nữa rồi. Cô hài lòng chưa?”
Người mẹ đau khổ đến tuyệt vọng. Bà vừa khóc, vừa mắng cô, vừa đuổi cô đi cho khuất mắt bà.
Kiều Hoa cũng khóc, cô vừa khóc vừa tự trách, vừa không ngừng xin lỗi bà ấy. Mặc dù anh ra đi không phải do cô nhưng cũng vì đến bên cô nên tử thần mới cướp đi sinh mạng của người con trai mà cô yêu nhất này.
Tuy rất hận cô vì đã cướp đi anh trai. Nhưng dù gì cô cũng được xem là một nữa chị dâu tương lai nên em gái đã quyết định đưa cô đến bên mộ của anh.
Kiều Hoa đứng trước bia mộ có khắc lên ba chữ “Triệu Mạc Vỹ” cùng với gương mặt quen thuộc nhưng chưa một lần được sờ thử kia khiến trái tim cô đau nhói.
Cô khóc nức nở trước ngôi mộ của anh.
“Thế giới của anh, em không cần nghe nữa, cũng không muốn biết nữa…”
“Bây giờ… em chỉ muốn được gặp anh thôi…”
“Chồng ơi…”