Nếu một người sa vào lưới tình thì chỉ có hai kết cục, một là người kia cũng sẽ thích mình và cả hai cùng tiến đến một cái kết có hậu.
Nhưng cái còn lại chính là người kia không yêu mình, cũng không biết tất cả những gì mình đã làm cho họ. Và tôi là trường hợp thứ 2, trường hợp mà không ai mong muốn nhất trong tình yêu...
Tôi yêu anh nhiều đến mức có thể làm tất cả vì anh nhiều khi tình yêu đó của tôi có thể nói là "dại dột". Tôi còn nhớ như in năm đó vì anh mà tôi gắng hết sức học từ một đứa học khá mà tôi đã trở thành học sinh xuất sắc chỉ để được học cùng lớp với anh.
Những ngày đó đối với tôi mà nói dù vất vả nhưng cũng rất xứng đáng. Còn nhớ có một chiều trời mưa to mà anh không mang theo ô nên không biết đi về làm sao?
Mà tôi lại chỉ có một chiếc ô liền đưa nó cho anh rồi nói là tôi còn dư một cái nhưng thật ra tôi chỉ có duy nhất chiếc ô đó. Chiều hôm đó do dầm mưa lâu nên tôi sốt rất cao đến nỗi ngất đi giữa cửa.
Mãi đến sáng, đầu tôi đau như có hàng vạn con kiến cắn nhưng tôi vẫn cố gắng tới trường để đi học và gặp anh. Mặc dù cười nói nhưng thật ra tôi rất mệt, chiều hôm đó tôi về sớm hơn một chút là bởi vì tôi phải xuống phòng y tế nằm.
Rồi đến cuối năm học, gia đình anh quyết định cho anh đi du học vì lo cho anh sẽ không quen khi ở bên đó mà gặp trở ngại. Tôi liền không ngại rời xa gia đình mà đi du học cùng anh.
Cứ mỗi sáng, tôi lại làm bữa sáng mang đến cho anh cùng anh nói chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Cho đến một ngày, tôi thấy anh đan đứng nói chuyện với một cô gái trông rất vui.
Lúc đó tôi mới nghĩ:
- " Chắc có lẽ đó là bạn của anh thôi".
Vậy mà không lâu sau đó, anh nói với tôi anh đã có người mình thích rồi chính là cô. Tôi lúc đó như hoàn toàn sụp đổ, vậy là đến cuối cùng tôi vẫn chưa nói cho biết được tình cảm tôi dành cho anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đến lúc anh và cô ấy kết hôn. Tối hôm đó, tôi cũng tới dự.
Nhìn cô ấy và anh hạnh phúc tôi mới nhận ra rằng:
- " Không phải cứ là người đến trước thì sẽ được tình yêu. Không phải chuyện gì cũng hi sinh thì nó sẽ là của mình".
Ngày hôm đó, tôi cũng nói với chính bản thân mình rằng:
- " Tạm biệt anh thanh xuân năm đó của tôi".