Bầu trời đêm nay tối mịch, không trăng, không sao. Hơi lạnh một chút, nhưng có cậu ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chỉ đơn giản hai sắc trắng và đen, nhưng hai ta ở đây, như những ngọn đèn dầu, thắp sáng một góc trời bằng thứ ánh sáng ấm áp kì diệu.
Cậu và tôi, chỉ chúng ta, ngồi dưới đất.
Không thể thấy rõ gương mặt ấy, nhưng mỗi lần chúng ta cầm tay, chạm vào má, vuốt tóc nhau và hơn thế nữa, tôi biết chắc chắn đó không thể là ai khác ngoài cậu.
Sau khi bước đi trên con đường đất dài như vô tận, cậu lại kéo tôi tới, ngồi trước một cánh cửa đóng kín.
Khi đôi bàn tay cậu đặt lên vai tôi, ghé sát vào tai thì thầm một điều gì đó, cảm giác kì lạ ấy lại làm bụng tôi nôn nao quá đỗi. Mặt như vừa có nguồn nước nóng ở đâu đó tạt vào, khó chịu nhưng cũng thoải mái lạ thường.
Và rồi chúng ta cứ tiếp tục đến khi bình minh lên, rọi những tia sáng đầu tiên vào cái cửa sổ trông ra bức tường trắng đã ngả vàng như vết tích do thời gian để lại.
Chuông báo thức reo lần thứ 3, tôi vẫn không muốn thức dậy. “Chỉ cần mơ về đoạn ấy một lần nữa, một lần nữa thôi là đủ rồi.”
Nhưng thời gian không cho phép.
Đến trường, tôi cố tình đi ngang qua chỗ cậu vẫn hay đến.
Vai chạm vai, ánh nhìn đều hướng vào đối phương.
Không một tiếng chào hỏi, không một cái vẫy tay.
…Cậu vẫn ở đó, cớ sao tôi có cảm giác như những gì chúng ta có, mãi chỉ là một giấc mơ?
_ndn